chap 4: Tim em đập "Dumhdurum"

239 25 18
                                    

Khi đến bệnh viện, Wonjin thì muốn cõng Seongmin vào, nhưng Seongmin thì nhất định không chịu leo lên lưng Wonjin. Không phải vì nó ghét Wonjin đến mức vậy đâu, chỉ là nhìn xem, trán anh đang lấm tấm mồ hôi rồi, phải đạp xe dưới trời nắng để đưa nó đến bệnh viện rồi, bây giờ còn muốn cõng nó. Đột nhiên cái suy nghĩ sợ anh sẽ mệt, nên mới từ chối đó chứ.

- Tên ngốc nhà em, không cho tôi cõng thì em tính lết vào hả? Em nhắm mấy tiếng thì vào tới?

Wonjin cau có nhìn nó, người gì đâu mà bướng bỉnh. Nhưng mà nó cũng đâu có vừa, nó mặc kệ chân vì đứng lâu đã bắt đầu sưng lên, cứ thế mà gân cổ cãi nhau tay đôi với anh:

- Này này, đừng có mà xem thường tôi, abc@%&$(xyz... ( nói gì hông biết á 😿).

Wonjin nhìn con thỏ đanh đá trước mặt, trong đầu nhớ lại lúc dì anh kể rằng nó đáng yêu hiền lành. Giờ tiếp xúc anh mới thấy, đáng yêu thì có nhưng hiền lành thì không. Nhìn xem có ai hiền lành mà chân đau vẫn cố đứng chống hông cãi nhau không? Anh thở dài một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi người xuống bế thốc nó lên.

Seongmin đang huyên thuyên đủ điều thì bị Wonjin bế, nó la lên oai oái, tay chân khua lung tung, nhưng anh mặc kệ, nhấc chân bước vào bệnh viện, còn nhắc nó:

- Vào bệnh viện rồi đấy. Em mà cứ la như thế bác sĩ bắt em vô khoa tâm thần thì đừng trách. ( gì sao chơi hù con ngta? )

Seongmin tay chân đang quơ loạn xạ, miệng la lối đột nhiên im bặt. Giờ nó mới để ý có vài người nhìn vào nó rồi, la dữ quá mà. Nó ngượng nghịu rúc mặt mình vào ngực Wonjin ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄. Tên Wonjin đáng ghét, người ta là không thích bế kiểu này cơ mà. Bế kiểu này, nó có thể nghe thấy cả nhịp tim của Wonjin luôn đấy, nó còn nghe được cả nhịp tim của nó đang đập rất nhanh nữa cơ.
.
.
.
Seongmin sau khi được bác sĩ khám và băng bó xong thì cà nhắc bước ra. Nó vội ngó quanh, anh đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ anh ta bỏ nó lại đây một mình rồi bỏ về. Nếu về ít ra phải báo người chứ. Làm sao mà nó tự đạp xe về được, điện thoại cũng đã hư. Đang hoang mang trong một đống suy nghĩ thì một chị y tá đi đến vỗ vai nó, làm nó giật mình quay lại.

- Em kiếm cái cậu đi với em hả?

- D-Dạ vâng

- Cậu ấy có nhờ chị nói với em là cậu ấy đi mua chút đồ, nếu em khám xong thì cứ ngồi đây đợi nhé!

À ra thế, cũng may Wonjin còn có chút lương tâm mà không bỏ nó ở lại đây, làm nó lo sợ nãy giờ.

- Dạ em cảm ơn chị.

Khi người y tá đi rồi, nó vịn vào tường lại một cái ghế gần đó ngồi đợi Wonjin quay lại. Nó chợt nghĩ đến câu nói của Wonjin lúc chở nó đến đây.

'Tôi với em là có duyên nhỉ?'

Có duyên sao? Nó cũng không chắc. Nó thì cảm thấy anh và nó nợ nhau hơn. Nhưng duyên số thì ai mà biết được. Nó chỉ biết hôm nay tim nó đã đập rất nhanh mỗi lúc ở gần Wonjin. Cảm giác lúc ấy thật sự rất khó tả, nó lẫn lộn hết với nhau, nhưng điều nó thắc mắc nhất là nó lại cảm thấy có chút gì đó an toàn khi ở gần nhau. Cảm giác như Wonjin có thể bảo vệ nó khỏi mọi thứ vậy. (Tiên tri zũ trụ :)) )

Một đợt mát lạnh truyền tới một bên má kéo nó về thực tại. Nó ngẩng đầu lên, Wonjin đã quay lại và đang áp chai nước ép cà rốt vào má nó. Nó lại chả động đậy gì mà cứ nhìn Wonjin chằm chằm. Anh nghiêng đầu nhìn nó khó hiểu, bộ mặt anh dính gì hả? Anh ngồi xuống cạnh nó, cầm chai nước nhét vào tay nó, rồi cúi xuống sờ vào cổ chân quấn gạc trắng của nó.

- Bác sĩ bảo chân em bao giờ khỏi?

Nó gãi đầu, ngập ngừng mở miệng:

- À...kh-khoảng hai ba ngày thôi...à mà...

Anh quay qua nhìn nó nhướng mày:

- Hửm?

Nó là muốn cảm ơn anh nha. Trưa nắng thế này mà vừa phải đạp xe chở nó, cõng rồi bế nó, trả tiền khám rồi bây giờ còn mua nước cho nó nữa. Nhưng nó lại ngại chẳng dám mở miệng. Thấy Seongmin mãi chẳng trả lời, anh cũng chẳng nói thêm, ngồi xuống đưa lưng về phía nó. Lần này Seongmin đã biết ý, tự giác leo lên để anh cõng ra ngoài.

- Cảm ơn anh.

Seongmin sau khi lấy hết can đảm để nói ra câu cảm ơn liền ngượng ngùng gục đầu vào vai Wonjin. Tình huống thì có vẻ cảm động nhỉ? Nhưng anh nghe thấy vậy thì lại bật cười, nhóc con này đáng yêu thật, nhưng anh vẫn muốn chọc ghẹo nó cơ.

- Tôi còn đang tưởng em ghét tôi đến mức chẳng thèm cảm ơn đấy.

Seongmin chẳng biết anh đang chọc mình, chỉ thấy câu nói của anh không đúng nha, nó làm gì vô ơn tới mức đó, liền vội phản bác lại:

- Làm gì có, là người ta ngại chứ bộ.

Xem con thỏ trắng đang giận dữ kìa, nhưng đối với Wonjin chỉ có đáng yêu hoặc là rất nhiều sự đáng yêu thôi. Thấy chọc nó nổi giận thành công, anh cười khúc khích, Seongmin thì bĩu môi. Nó tưởng là anh sẽ cảm động vì lời cảm ơn, nhưng không. Cả thế giới lại đây coi Ham Wonjin đang còn cười chọc quê nó kìa, thật đáng phẫn nộ mà.
.
.
.
Anh chở nó về nhà. Mẹ Seongmin lấy tiền trả anh, còn muốn giữ anh lại ăn cơm với nhà nó vì hôm nay ba nó đi công tác về ( Ủa giống đi ra mắt ghê ), nhưng anh đã từ chối vì còn phải về giao hàng giúp dì nữa. Mẹ Seongmin cảm thán rằng con ai mà ngoan thế này, Seongmin thì không chịu vô bàn cơm mà đứng ôm cửa hóng chuyện. Anh đứng lên đi lại chỗ nó đứng, đưa tay lên xoa đầu nó (ʃƪ ˘ ³˘)

- Nghỉ ngơi đi nhé nhóc.

Nó lườm anh. Người ta chỉ thua anh có 2 tuổi thôi, thế mà từ nãy tới giờ anh toàn gọi người ta là nhóc thôi. Nhưng mẹ đang đứng đó, nó chả thèm phân bua làm gì, chỉ gật đầu rồi ừ hử đáp lại.
Nhưng khi anh ra khỏi cửa rồi nó mới đứng thẳng người ôm lấy ngực trái. Ôi tim ơi mày sao thế này? Người ta chỉ là xoa đầu và nhắc nghỉ ngơi thôi mà, vì gì mà tim nó lại đập mạnh như thế nhỉ, cảm giác muốn rơi ra khỏi lồng ngực ấy.

Giống như hồi sáng...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, nhưng nó vội xua tay cho ý nghĩ ấy tan biến. Chắc là do nó mệt quá thôi, ăn cơm xong phải nghỉ ngơi tránh suy nghĩ nhiều mới được. Nhưng sao nó không đồng ý đi, rằng cả ngày hôm qua nó nói ghét Ham Wonjin, nhưng lại chỉ nghĩ đến Ham Wonjin, đến tối cũng không ngủ được vì Ham Wonjin, và tận sáng nay chỉ cần gần anh là tim nó đập rất nhanh, tất cả là do Ham Wonjin đấy.

end chap 4.
------------------------------------------------------------
Câu từ nó bắt đầu tào lao rồi đó các bạn ơiiiii. Không cho hai bạn trẻ yêu nhau sớm chắc tôi chẳng còn gì để viết luôn hic 🥺





|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ