Lại thêm một đêm nữa Ahn Seongmin trằn trọc không ngủ vì Ham Wonjin. Nó không hiểu vì gì mà khi nó muốn làm quen thì anh tỏ vẻ không muốn, vậy mà bây giờ lại có những lời nói, hành động quan tâm nó, thậm chí là làm bánh gửi qua. Chẳng biết có phải nó xem phim quá nhiều hay không, vì nó thấy Ham Wonjin giống như đang theo đuổi nó, nhưng cố tình lạnh nhạt, cộc cằn vậy đó.
Đêm nay không chỉ một mình Seongmin trằn trọc, mà cũng có một người mắt mở thao láo, cứ mãi nhìn lên trần nhà. Làm gì còn ai khác ngoài Ham Wonjin đâu chứ. Anh cứ nằm mãi như thế cả hơn ba mươi phút rồi, thậm chí đếm hơn 1000 con cừu, thế mà mãi vẫn chẳng thể chợp mắt nổi. Cũng phải thôi, đếm cừu nhưng đầu anh toàn Ahn Seongmin và Ahn Seongmin. Chẳng biết làm cách nào mà Ahn Seongmin có thể cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh thế này. Anh mò mẫm điện thoại, mở lên và nhấn gọi cho một ai đó.
- Gì thế thằng này? Mày biết mấy giờ rồi không mà gọi tao?
- Ớ bình thường anh có ngủ giờ này đâu? - Wonjin cau mày, chưa ngủ thì phàn nàn cái quái gì? Chẳng lẽ người yêu đang nằm đó. Cái người nào đó vẫn giữ cái giọng khe khẽ mà trả lời anh.
- Nhưng mà Hyunbin đang ngủ.
Wonjin đoán đâu có sai, là lo cho người yêu mà, anh còn lạ gì cái độ u mê bồ của ông anh Jungmo nữa đâu. Cũng muốn nói hắn là đồ thê nô lắm, chỉ là đang cần giúp nên không cà khịa đấy nhé.
- Em chỉ muốn hỏi...lúc anh thích anh Hyunbin thì có biểu hiện gì thôi.
- Ôi em tôi để ý ai rồi hay sao mà hỏi thế đấy? Mau khai ra thì anh mày giúp cho. - Phía bên kia Jungmo đã nói to hơn một chút, có lẽ là ra khỏi phòng rồi. Wonjin hơi chột dạ, liền lắp bắp.
- Là...làm gì có. Em chỉ...mà mệt ghê á, anh có nói hay không?
Jungmo phì cười, anh em chơi với nhau bao lâu, giấu giếm chi vậy không biết nữa. Nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa, trong đầu dần hồi tưởng lại ngày xưa.
- Nói sao nhỉ, thì hay nhớ nhung này, thấy mọi thứ của người đó đều đáng yêu cả. Lâu lâu nghĩ tới người đó đến mức thất thần luôn, lúc nào cũng muốn che chở cho người ta. Đấy, kiểu kiểu vậy.
Hắn vừa thao thao bất tuyệt, vừa nhoẻn miệng cười nhớ đến những ngày mà mình đang theo đuổi Moon Hyunbin, rồi cả cảm xúc cái hôm mà cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn nữa. Hắn nào biết sau khi nghe hắn kể thì Wonjin đã đơ người ra. Mọi điều mà anh Jungmo kể đều giống những biểu hiện của anh cả ngày hôm nay. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh vội ừm ờ đáp lại rồi cúp máy, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những lời Jungmo nói. Đúng là anh thấy Seongmin rất dễ thương, nhỏ nhắn tới mức chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ thôi. Giờ mới để ý, mỗi khi nhớ tới nó, anh thấy lòng mình có chút gì đó vui thoáng qua. Nghĩ mà lòng anh cảm thán Seongmin, con thỏ trắng đó mới hai ngày đã chui vào tim anh ngồi rồi sao? ( Thích người ta rồi mà mãi không chịu thừa nhận, tức ghê á trừi 🙍)
Ở một diễn biến khác
Jungmo sau khi Wonjin cúp máy đột ngột thì nhìn vào màn hình điện thoại một cách khó hiểu. Mới về quê có 2 ngày mà bị em nào hớp hồn rồi hành xử lạ lùng, đến câu tạm biệt cũng không thèm nói. Hắn thở dài định vào phòng, nhưng vừa xoay người thì thấy Hyunbin đã thức và đứng ngay cửa phòng rồi. Hắn mỉm cười đi lại, nhẹ ôm lấy vai cậu. Hyunbin ngước đôi mắt cún tròn xoe lên nhìn, ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn mà thủ thỉ:
- Hóa ra ngày xưa anh đối với em là cảm giác đó à?
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt của cậu nhỏ giọng:
- Không phải...với em, hiện tại và sau này mãi là như thế.
(Cameo từ một chiếc thuyền be bé)
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Seongmin tỉnh dậy đã là 9 giờ kém, nó nhìn sang bàn, mẹ nó đã để một ly sữa cho nó. Nó cà nhắc vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ hơn 30 phút sau, nó liền nghe tiếng của Yujin và Taeyoung ríu rít ngoài cửa phòng nó. Ôi hai cái đứa này, mới không gặp có một ngày, mà nó tưởng chưa gặp nhau một năm ấy, mới vừa vào, Taeyoung đã bay nhào đến ôm lấy nó đến ngã cả ra giường, Yujin phải kéo mãi mới chịu buông. Rồi tới chẳng biết phải hỏi thăm hay không, mà hai đứa cứ nghịch điện thoại mới của nó, kêu phải rửa điện thoại mới đi, rồi tự chụp hình bảo rằng nên lưu hình bạn bè vào nữa(•‿•)Mà cũng thấy hạnh phúc đi, vì nhờ có hai đứa này nên ngày hôm nay của Seongmin bớt tẻ nhạt đi rất nhiều.Đến chiều thì chân của Seongmin đã đỡ đau hơn, nó có thể đi xuống dưới nhà, lượn lờ ra vườn một chút sau một ngày nằm trong phòng. Nó nằm bò ra sofa, cầm điều khiển TV chuyển kênh loạn xạ. Ba đã đưa mẹ đi siêu thị mất rồi. Lẽ ra hôm nay nó sẽ ra tiệm bánh của anh Serim mới khai trương, nhưng vì chân đau nên nó đành gọi điện thoại xin lỗi anh, bữa khác nó sẽ ghé đấy. Đang buồn chán chẳng biết làm gì thì điện thoại nó ting lên tiếng thông báo có tin nhắn đến. Nó lười biếng vơ lấy điện thoại, số lạ, nó nhíu mày.
"Này nhóc, chân em thế nào rồi?"
Nhóc? Ai thế nhỉ? Nó nghiêng đầu suy nghĩ, hình ảnh một người chợt lóe lên trong đầu nó, chẳng lẽ...Không được, nó vẫn phải hỏi lại.
"Oh xin lỗi, ai thế ạ?"
*Ting
"Em trật chân chứ có đập đầu đâu mà quên mất tôi?"
Thôi đúng rồi, làm gì còn ai khác gọi nó là nhóc ngoài Ham Wonjin đâu. Nhưng sao anh ta biết được số của nó?
"Wonjin? Sao anh biết số tôi?"
*Ting
"Còn ai ngoài mẹ em đâu chứ."
Seongmin khóc thét thầm gọi mẹ.
"Thế...có chuyện gì không?"
*Ting
"Tôi chỉ muốn hỏi chân em đỡ đau chưa, nếu đỡ rồi thì tôi tới đưa em đi chơi được không?"
Gì gì, tới đón đi chơi á? Ây Ham Wonjin từ hôm qua tới nay là uống lộn thuốc hay gì? Nó ngớ người ra một lúc. Từ chối hay nhận lời đây? Nó với Wonjin cũng có phải thân thiết gì đâu, nhưng thiệt sự là nó ở nhà rất chán luôn. Thế rồi sự chán chường đã làm cho ý nghĩ đồng ý của nó chiến thắng.
"Cũng được thôi, nhưng bây giờ chân tôi vẫn hơi đau"
*Ting
"Vậy ngày mai nhé? Ngày mai tôi sẽ tới đón em"
Nó bấm "ừ" gửi đi rồi ngã người ra sofa thở hắt ra. Cái này sao giống hẹn hò quá vậy? Nó cầm điện thoại cứ mãi nhìn vào đoạn tin nhắn. Tính ra Wonjin nhắn tin cũng dịu dàng quá chứ bộ. Không thể nghĩ mấy dòng này là của cái người đã phũ nó hôm ở tiệm rau luôn. Nó cong khóe môi, một số nữa được lưu vào danh bạ: Tên khó ưa.
Minie ơi, Minie làm sao biết được, để nhắn được mấy dòng đó mà Wonjin giờ tay vẫn còn run tim còn đập không? Minie có biết khi Minie vừa đồng ý thì anh ta đã mỉm cười, rồi tự nhiên nằm vật ra giường lăn lộn không? Bây giờ thì chắc anh ta đã thừa nhận rồi đấy, rằng tim anh ta hiện giờ đang có một con thỏ trắng.
end chap 6
------------------------------------------------------------
Hihi, mình comeback rồi đêyyy. Nay bài ktra làm mình sang chấn tâm lý quá nên mình type 1 lèo luôn :)))Chắc fic này sắp hết rồi đó mng, có nên viết fic khác nữa không? (づ。◕‿‿◕。)づ
BẠN ĐANG ĐỌC
|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắng
FanfictionCó một chú thỏ trắng Ứ thích Ham Wonjin Nhưng mà Ham Wonjin Rất iu chú thỏ trắng❤🐰 nói yêu em mà ban đầu phũ em à, vậy không phải yêu em đâu, vậy là ghét em rồi 🥺