chap 7: Một chút dịu dàng...

199 20 8
                                    

Sáng hôm sau, ba mẹ Seongmin đã thấy một hiện tượng lạ, đó chính là Seongmin thức dậy từ lúc 6 giờ sáng vào ngày nghỉ. Nó hết lang thang ngoài vườn, rồi lại lăn lộn trên sofa, đi lên đi xuống cầu thang cũng phải tầm 4 5 lần là ít.

- Minie, con hôm nay làm sao thế? - Ba Seongmin nhìn nó cứ lượn lòng vòng quanh nhà như vậy thì lên tiếng.

Nó nằm dài ra bàn ăn, cầm cái thìa gõ gõ vào ly nước cam mà thở dài.

- Tối qua con ngủ không được.

Ba mẹ Ahn nhìn đứa con trai cứ nhìn vào đồng hồ, sau đó lại thở dài thườn thượt, rồi họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu

'Nó làm sao thế?'

'Anh không biết, em cũng không biết à?'

Đúng rồi, ba mẹ Ahn làm sao mà biết được tối hôm qua có một tên khó ưa hẹn nhóc con này hôm nay 8 giờ sẽ qua đón nhóc đi chơi, báo hại Ahn Seongmin thức gần tới 12 giờ khuya, và mới có 6 giờ sáng đã tỉnh ngủ luôn rồi.

Ăn sáng xong, nó lật đật chạy lên phòng thay đồ, làm mẹ Ahn phải lớn tiếng nhắc nó rằng chân vừa khỏi thì không nên chạy như thế. Ôi Seongmin chẳng quan tâm tới cái chân nữa rồi, bây giờ cái cần quan tâm đó là nên mặc cái gì để đi đây? Trời đang mùa hè này, chắc là nên mặc cái gì đó thoáng mát thôi nhỉ? Nghĩ rồi nó lấy ra cái quần thể thao và một chiếc áo thun tím nhạt. Nó liếc bộ đồ trên tay, chép miệng. Thế này chắc ok rồi, có phải đi event hay hẹn hò với người yêu đâu mà chỉnh tề làm gì (ùm hong phải người yêuuuu).

Nó thay đồ xong thì chầm chậm đi xuống dưới nhà. Và Wonjin đã đến và đang đứng nói chuyện với mẹ nó ở ngoài sân. Nó xỏ giày bước ra ngoài, đảo mắt xung quanh rồi hắng giọng. Cả anh và mẹ Ahn đồng loạt quay sang nhìn nó. Mẹ nó thì cười cười chẳng nói gì, anh thì dắt chiếc xe máy lại, chìa mũ bảo hiểm về phía nó, nhướng mắt ý bảo nó mau trèo lên (Bên đó mấy tuổi được chạy xe máy thế mng :')? ) Nó gãi đầu nhìn anh, rồi nhìn sang mẹ. Mẹ nó liền cốc vào đầu nó một cái.

- Còn không mau lên, để anh đợi.

Nó bĩu môi xoa chỗ đau, trèo lên xe, tay đang ngập ngừng không biết có nên ôm hay không, thì anh đã bất thình lình kéo hai tay nó vòng qua eo, còn quay ra sau nhìn nó cười tươi roi rói.

- Ôm chắc nhé nhóc!

Nó mở to đôi mắt cún nhìn anh. Anh chẳng quan tâm vẻ mặt nó như thế nào, chỉ nói thế rồi quay lên chào mẹ Ahn và nổ máy chạy đi. Cả hai cứ thế một ôm một lái, trông thì rất là tình tứ nha, nhưng lại cứ thế im lặng cho đến khi tới công viên giải trí.

Seongmin rất thích chỗ này. Ngày nhỏ thì được ba mẹ dẫn đi, lớn hơn thì đi cùng bạn bè. Nhìn nó tươi cười chạy vòng quanh như thể mọi thứ lạ lẫm, Wonjin theo sau chỉ biết mỉm cười. Anh đưa nó đi chơi xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc và đủ thứ ở nơi này. Seongmin thích thú đến nỗi quên mất rằng mình không ưa Ham Wonjin luôn ấy, còn chủ động nắm lấy tay anh kéo đi. Lòng Wonjin đang rạo rực vì bàn tay be bé mềm mềm của nó đang chạm vào tay anh đây này.

Sau một lúc chạy tới chạy lui, la hét ầm ĩ thì Seongmin cũng đã thấm mệt, bụng bắt đầu phát ra những tiếng ọt ọt. Nó quay sang nhìn Wonjin đang lau mồ hôi bên cạnh, đưa ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay anh.

|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ