chap 3: Mắc nợ hay có duyên?

204 25 14
                                    

Hôm nay Seongmin có hẹn sang nhà Taeyoung học nhóm trong kì nghỉ hè, nhưng lại ngủ quên mất, điện thoại nó hiện tại đã báo thức lần thứ ba rồi. Nó lười biếng quơ lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, hé mắt nhìn màn hình.
8h21' và 4 cuộc gọi nhỡ từ Taeyoung.

- Hmmm...còn sớ...oái chết rồi, nó hẹn mình tám rưỡi, aishhh.

Nó nhào xuống giường, bay thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Phải nhanh lên, Taeyoung thể nào cũng sẽ cằn nhằn nó vì cái tội trễ hẹn mất. Cũng tại tên Wonjin khen nó dễ thương làm gì, làm nó không hiểu nổi, rồi trằn trọc cả đêm không thể nhắm mắt được, nên bây giờ mới ngủ quên đây này (ủa gì ngộ dạ :D??). Nó nhìn vào gương, từ con thỏ trắng xinh xắn thơm mềm mà giờ thành con gấu trúc rồi, bắt đền Ham Wonjin đó TwT (ngộ lần 2 :)) Nó vỗ vỗ vào má, bây giờ không phải lúc than khóc, để dành nước mắt lát nữa than với Taeyoung lí do nó dậy muộn chứ.

Nó phi nhanh ra khỏi phòng, chạy bình bịch xuống cầu thang. Mẹ Seongmin đang làm đồ ăn sáng trong nhà bếp, thấy nó hớt ha hớt hải thì gọi vọng ra:

- Seongmin à, con đi đâu đấy, vào ăn sáng đã chứ.

- Con sang nhà Taeyoung, con trễ mất rồi - Nó ngoái đầu hướng vào bếp đáp lại, rồi lại luống cuống xỏ giày, sao cái lúc đang vội như vầy thì giày lại giở chứng vậy chứ, dây rợ rối tung hết cả lên. Mẹ nó cầm cái sandwich mang ra đưa cho nó rồi dịu dàng xoa đầu:

- Vội cũng phải ăn chút chứ con. Học ngoan nhé!

- Vâng, tạm biệt mẹ - Nó vẫy tay chào mẹ, ngậm cái bánh vào miệng rồi quơ cái ba lô bên cạnh, mở cửa dắt xe đạp ra ngoài rồi phóng đi.

Seongmin dùng hết sức lực đạp xe đến nhà Taeyoung. Đang vào hè mà còn phải gồng mình đạp xe như thế này nên mồ hồi nó vã ra như tắm. Nó liếc đồng hồ, trễ gần mười lăm phút rồi.

Đến nơi, nó vừa gạt chân chống xe thì tựa vào gốc cây cạnh đó thở hồng hộc, đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, nó kiễng chân nhấn chuông. Khiếp, nhà gì làm chuông cao thế, chả thương xót cho mấy đứa bé con như nó à? Một lúc sau, Taeyoung mở cửa ló đầu ra. Nó thấy mặt Taeyoung đen sì thì nhe răng ra cười hì hì, Taeyoung chẹp miệng:

- Còn đứng đó cười, vào nhà rồi tao sẽ hỏi tội mày sau.

Nó theo sau lưng Taeyoung bước vào, nhóm học của nó có cả Yujin nữa. Yujin thì luôn đúng giờ rồi, có khi còn tới sớm nữa cơ. Thấy nó vào, Yujin tươi cười, tay vẫy vẫy, nó cũng vẫy tay lại. Taeyoung cầm ly nước cam bước ra, giơ chân sút vào mông nó một cái rồi làu bàu:

- Tới trễ thì lo làm bài đi bạn tôi, bạn còn loi choi tôi đá bạn về liền ấy.

Nó mếu máo ôm lấy chỗ bị sút rồi ngồi xuống, lấy vở bút ra làm bài tập. Bạn bè gì cục súc quá, dỗi :< Yujin đưa cho nó cái bánh quy, chống cằm hỏi:

- Tối qua cậu cày phim hay gì mà dậy trễ thế?

Nhắc tới hôm qua mà Seongmin nóng máu, nó đâm cây bút xuống mặt giấy không thương tiếc, nó nhận lấy cái bánh từ Yujin, hít lấy hơi rồi bắt đầu công cuộc kể lể.

- Đây mình kể cậu nghe nè, sáng hôm qua...bla bla...anh ta ứ thèm quan tâm mình....anh ta đến nhà....- Nó vừa kể vừa khua tay múa chân, Taeyoung đã nghe câu chuyện này rồi nên chỉ ngồi nhai nhai miếng bánh quy, chữ lọt chữ không. Còn Yujin thì thấy câu chuyện này thật là thú vị nên chăm chú nghe còn hơn nghe giảng bài nữa.

|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ