Seongmin sau khi nằm mắng thầm Wonjin mà vẫn chưa thỏa mãn thì đã bắt đầu tìm người kể chuyện để đồng cảm với mình. Hmm...kể cho ai nghe giờ nhỉ? Kể cho mẹ á, mẹ chắc sẽ chỉ cười xòa cho qua, ôi sợ có khi còn bênh người ta ấy: chắc anh ấy mệt, chắc anh không quen nói chuyện với người lạ,...đại loại thế. Anh Minhee, không, giờ này chắc đang ăn nho mẫu đơn bên cạnh anh người yêu đại gia Yunseung rồi. Anh Hyungjun cũng không nha, anh ấy đang phải cắm vô học, chỉ vì lỡ hứa với học trưởng Mingyu, nếu điểm hóa đợt kiểm tra tới anh ấy cao, học trưởng sẽ làm người yêu anh ấy. Nghĩ đến cảnh anh Hyungjun vật lộn với đống công thức rồi phương trình, nó cảm thấy tội, gì mà u mê giữ vậy nè. Ủa mà khoan, giờ nó đang cần người tâm sự cơ mà, thế rồi đầu nó lại cắm vào điện thoại. Á à, thằng Taeyoung, được đứa bạn thân bịch bánh cũng giành à không, bịch bánh cũng chia nhau, thế mà lại quên béng (Taeyoung cảm thấy tức giận😾).
"Hêy bạn iu ơi, Seongmin có chuyện muốn nói"
*Ting
"Gì mà gớm quá vậy nè 🤢muốn nhờ gì, hay lại muốn kể lể cái gì hả bạn tôi? :))) Hay mày đang để ý anh nào hả?"
Eo ơi, đúng là bạn thân của Seongmin này
"Icon gì đáng sợ z :(( Hôm nay bạn thân của Taeyoung đã bị tổn thương đó, đang rất tức giận nha"
*Ting
"Ai mà thú vị thế, chọc tức được cả Seongmin nhà ta à?"
Gì, cái gì mà thú vị cơ chứ, vì cậu chưa gặp tên đáng ghét đó thôi, cậu đâu có trải qua giống mình đâu mà biết, hic. Seongmin bặm môi nhắn một lèo, kể lại hết chuyện ban sáng cho Taeyoung, thầm nghĩ sau khi nghe xong chắc cậu sẽ an ủi nó, lỡ như mua bánh qua nhà cho nó thì sao. Nhưng mọi sự tưởng tượng của Seongmin đều tan biến khi đọc tin nhắn lại của Taeyoung.
"Này này, tao thấy cảnh này giống trong phim ghê, mạnh dạn đoán m còn phải gặp mặt tên đó dài dài."
Sao nó không an ủi mình. Seongmin tổn thương đợt 2. Cái gì mà gặp dài dài cơ chứ. Một lần là quá đủ với Ahn Seongmin này.
"Ôi thôi m dẹp luôn đi, bạn với bè"
Tắt điện thoại cái rụp, nó uể oải đi xuống nhà. Tức giận nhưng Seongmin vẫn sẽ là con ngoan vào bếp phụ mẹ nè.
Vừa xuống khỏi cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ vẫn đang nấu nên nó ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nó chỉ muốn đóng sầm lại. Thằng Taeyoung nên đi làm thầy bói tiên tri gì đó đi, vì trước mặt nó bây giờ là cái tên đầu tím khó ưa Ham Wonjin. Nó sa sầm mặt nhìn anh. Mặt anh vẫn khó ở như hồi sáng, dĩ nhiên thì nó cũng vẫn ghét anh như hồi sáng thôi.
Đến đây chi thế? Chẳng lẽ là muốn xin lỗi chuyện ban nãy, Ahn Seongmin đây rất là rộng lượng, nếu như có tâm xin lỗi thì có lẽ nó sẽ bỏ qua cho. Nghĩ rồi nó đanh đá lên giọng hỏi anh:- Tới có chuyện gì không?
Mau xin lỗi, mau xin lỗi, xin lỗi tôi đi. Đấy là thỏ trắng nghĩ thế thôi thỏ trắng à. Wonjin cúi xuống bưng một cái thùng lên, giọng bình thản:
- Tôi tới giao táo.
Seongmin trợn mắt. Hên là lúc nãy nó không nói câu mau xin lỗi ra ngoài miệng, nếu không chắc nhục chết luôn. Nó né người sang một bên, hất mặt ý bảo anh mang táo vào trong. Anh vào, nó cũng theo sau lưng, vừa đi vừa đưa nắm đấm lên, miệng lầm bầm cái gì đó. Wonjin cũng chả để ý cho lắm, anh chỉ đến giao đồ thôi, để ý nhóc con này làm gì ( Seongmin tức xì khói đầu :)). Seongmin chỉ thấy hắn đưa thùng táo vào rồi cùng mẹ nó cười cười nói nói gì đó. Nó đứng bên ngoài phòng khách khẽ nhếch môi, coi kìa, với mẹ nó thì lại thân thiện thế kia, chả lẽ mặt nó lại khó ưa đến mức anh không muốn nói chuyện, không đúng, là tên Ham Wonjin có mắt mà không thấy con thỏ trắng này rất đáng yêu đó.
- Seongmin ah, con tiễn anh về nhé!
Sao con lại phải tiễn tên này, có chân thì tự về đi chứ. Seongmin khóc không ra nước mắt đây mẹ yêu ơi TwT. Seongmin thề là trước giờ chưa từng ghét ai mà ghét sâu đậm ghét muốn bay màu như ghét Ham Wonjin á, gì mà đi về thì về đi, còn nhìn nó cười cười, ủa người gì ngộ dạ, thân thiết gì hong mà cười, sáng làm quen sao không cười lại, hứ. Đầu Seongmin tràn ra 182003 câu mắng Ham Wonjin, nhưng miệng thì chẳng nói được chữ nào, chỉ biết nhìn anh leo lên xe, nổ máy phóng đi, rồi nó đóng cửa lại cái sầm.
Bước vào nhà bếp, nó đã thấy mẹ dọn đồ ăn gần xong hết, bèn đi lấy chén đũa cho mẹ rồi quay trở lại bàn, ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, mặt xị ra. Mẹ nó bới cơm đẩy qua, gắp một miếng cà rốt hầm vào bát nó, mỉm cười hỏi:
- Hôm nay ai chọc phải con trai mẹ rồi à? Sao mặt lại bí xị thế kia?
Nó cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, chỉ tội miếng cà rốt bị nó chọc nát bét. Nó ỉu xìu trả lời:
- Dạ đâu có, tại Ham...à không.
Mẹ nó phì cười, đứa con trai đáng yêu này định qua mắt mẹ nó chắc, lúc nãy giơ nắm đấm trên đầu Wonjin là mẹ đã thấy hết rồi. Mẹ nó thản nhiên húp thìa canh, rồi lại cười nói nó:
- Lúc nãy Wonjin nói với mẹ con rất đáng yêu nha! Hai đứa gặp nhau rồi à?
- Cái gì ạ? Tên khó ưa kia á?Nó giật mình suýt rơi luôn miếng thịt đang cắn dở. Mẹ nó nhướng mày lên nhìn, ý muốn hỏi nó nói vậy là sao? Nó vội cụp mắt xuống lí nhí:
- À dạ không, không có gì ạ...
Ham Wonjin nói nó đáng yêu, phải không, nó nghe lầm à. Nhưng rõ ràng là mẹ nó nói như vậy cơ mà. Anh ta là đã sáng mắt hay muốn lấy lòng mẹ nó đây. Đối với nó bây giờ, Ham Wonjin vừa khó ưa, lại vừa khó hiểu.
end chap 2.
------------------------------------------------------------Hihi, hôm nay tôi không chạy deadline bài tập nè :))) Hôm qua hamseong ghép tim làm tôi high mmt zl ó
Ôi lúc nãy đang viết khí thế lỡ thì tôi bấm tải lên mấy bạn ạ, hú hồn con én luôn 🤦
BẠN ĐANG ĐỌC
|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắng
Hayran KurguCó một chú thỏ trắng Ứ thích Ham Wonjin Nhưng mà Ham Wonjin Rất iu chú thỏ trắng❤🐰 nói yêu em mà ban đầu phũ em à, vậy không phải yêu em đâu, vậy là ghét em rồi 🥺