chap 5: Bánh cà rốt chứa đầy nỗi nhớ

210 22 17
                                    

Wonjin sau khi từ nhà Seongmin về thì bắt đầu thất thần. Anh cứ nhìn mãi vào lòng bàn tay mình, nơi đây lúc nãy vừa xoa đầu nhóc Seongmin. Không phải nói quá đâu, nhưng tóc Seongmin thật sự rất mềm ấy, làm anh chỉ muốn để tay nơi tóc Seongmin mà xoa mãi thôi. Lúc bế Seongmin lên, anh còn nghe mùi thơm của sữa tắm nhàn nhạt nơi cánh mũi, đến giờ vẫn còn lưu luyến. Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh Seongmin níu tay áo anh lại, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như có chứa nước bên trong, hình ảnh nó chống hông, dẩu môi lên cãi lộn với anh ngoài bãi xe rất đanh đá, nhưng khi anh bế lên thì lại nép vào ngực anh, trông yêu lắm. Cả lúc thằng bé ngại ngùng mà cảm ơn anh nữa, tất cả đều rõ như in trong đầu Wonjin.

Chẳng lẽ mình "cảm nắng" rồi?

Anh vỗ vỗ vào trán mình, tự nhủ là mình đã nghĩ nhiều rồi, làm gì mà có chuyện đấy. Dù có đi chăng nữa thì chắc Seongmin cũng chẳng thích anh đâu, nó ghét anh lắm mà. (Đừng lo, tôi có phép thuật :))

- Wonjin này, làm gì mà cứ thần người ra thế kia? - Dì Ham đi đến vỗ vai anh, anh khẽ giật mình quay đầu lại, dì chép miệng hỏi tiếp - Sao con về trễ thế? Từ lúc con về, dì thấy con lạ lắm nhé.

Wonjin nghe dì Ham hỏi mình mà chỉ biết gãi đầu cười trừ. Anh ôm lấy vai dì Ham vào trong nhà, rót cho dì ly nước:

- Có đâu dì. Chỉ là nãy con gặp thằng nhóc hôm qua mua rau tiệm mình này, bị té xe, con đưa nó đi bệnh viện thôi.

- Ý con là Seongmin à? - Dì Ham tròn mắt nhìn anh - Thế thằng bé có sao không?

- Dạ chỉ bị trật chân thôi, chắc tầm mai mốt là hết  - Wonjin cười cười lắc đầu, dì Ham đứng lên bảo anh đi với dì.

Hai người cùng đi vào bếp, dì Ham lấy ra trứng, bột, vài nguyên liệu làm bánh cùng một ít cà rốt. Anh còn đang ngơ ngác chưa kịp hỏi thì dì đã lên tiếng trước:

- Dì dạy con làm bánh cà rốt, lát nữa con mang qua cho thằng bé.

Tưởng rằng anh sẽ từ chối, nhưng anh lại gật đầu đồng ý. Dì Ham giảng cho anh cách làm bột, nhiệt độ nướng cho đúng, dì phụ anh làm hạt óc chó và cà rốt xong thì phải đi ra tiệm rau, để lại một mình Wonjin vật lộn với đống bột. Dì Ham thấy lạ lắm luôn. Thường thì Wonjin không thích vào bếp, chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại không ý kiến gì, nhưng dù sao đây cũng là việc tốt nên dì cũng không hỏi anh lí do.

Lí do ư? Cháu trai của dì đến bao giờ mới nhận ra, lí do để anh ta làm như thế là Seongmin 🥺
.
.
.
Seongmin vì bị thương nên đã bị mẹ bắt ở trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Nó hết bấm điện thoại rồi lại cuộn người ngủ, ngủ dậy thì đọc truyện, sau đó thì lại bấm điện thoại. Chân đau mà cứ như bị ở tù vậy, chẳng được bước ra khỏi phòng. Nó cần người tâm sự gấp.

Hong thân nhau đâu

minmini
Này các bạn ơi
các bạn có thương mình hong ?

youngtae
Ủa mắc gì bạn :))?

minmini
Nè he
Tháng sau vào học á
là đừng có mượn bt he :))

|short fic • hamseong| tim Ham Wonjin có một chú thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ