Chương 1: Lời đồn vốn dĩ không thể tin

15K 1K 37
                                    

Slytherin đáng ghét.

Harry bực bội nhìn bóng dáng Draco cùng mấy đứa bạn của cậu ta đi xa. Mỗi ngày lũ người Slytherin cứ chực chờ ở trước cửa lớp hay trước cửa nhà ăn để dè bỉu cậu, chỉ vì cậu là người đánh bại được ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhưng thật ra lúc đó cậu vốn dĩ chỉ là đứa bé mà thôi, bản thân đánh bại thế nào cậu còn không nhớ hay biết gì cơ mà.

Mà tên nhóc nhà Draco thực sự thù dai. Không phải chỉ là không kết bạn với cậu ta thôi mà cậu ta thù đến giờ cơ à?

Đúng là lũ ngạo mạn.

Harry thở dài ngao ngán ôm chồng sách về phòng độc dược.

Sắp tới là lễ tình nhân rồi, nữ sinh trong trường không ngừng rục rịch trong nhà bếp, trong lớp độc dược, ngay cả việc giáo sư Snape đứng kế bên với vẻ mặt hầm hầm cũng không thể nào ngăn họ chế ra dược tình ái hay những viên kẹo mang mùi "chết chóc".

Ngay cả nam sinh cũng háo hức bật đèn xanh, liếc mắt đưa tình, mong bản thân cũng được chút tình ý vào ngày lễ. Harry thực sự không muốn hiểu tại sao phải nhận được kẹo của nữ sinh cơ chứ? Chưa biết chừng ăn xong còn chết ngất mấy tháng ấy chứ, dù sao cũng toàn nữ sinh con nhà phù thủy lâu đời, có bao giờ đụng tay vào bếp núc hay tự làm này nọ gì đâu mà.

"Harry, bồ biết tin gì chưa?" Ron kéo tay Harry khi vừa thấy cậu nhóc ngồi xuống, vẻ mặt thần bí liếc ngang liếc dọc rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Bồ làm gì mà cứ lén la lén lút nhìn xung quanh vậy?" Harry khó hiểu.

"Nghe nói, trong trường có người chế ra dược tình ái ấy." Ron thầm thì.

"Không phải cái này ai cũng học rồi sao, chế ra thì có gì ngạc nhiên chứ?"

"Không, quan trọng là đây là dược tình ái cực mạnh, khác với bài chúng ta học là có thể chế ra thuốc giải, còn cái này thì không có, dính là dính luôn." Ron hưng phấn "Bồ nghĩ xem Harry, nếu đưa cho người bồ thích là bồ sẽ có họ mãi mãi."

"Nhưng, Ron, không phải nó chỉ phù hợp cho người lớn hơn sao? Chúng ta còn quá nhỏ, ai biết được yêu thích của chúng ta vốn dĩ chỉ là nhất thời?" Harry ngán ngẩm nhìn người bạn đang chìm trong mơ tưởng.

Ron đang bay bổng với cô bạn nào đó liền bị Harry dập tắt đi mất, cậu chán chường ừ hử vài tiếng rồi nằm dài ra bàn mặc cho mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán về lọ-tình-dược-công-hiệu-mãi-mãi.

Từ lớp học đến phòng tập trung, chủ đề của các học sinh đều xoay quanh mãi tình dược, có học sinh nữ cả gan cúp học đi tìm hiểu, học sinh nam cũng không ngoại lệ tìm cách tìm ra lọ tình dược có một không hai. Mà, đáng lo hơn, Harry đang phải trốn chạy khỏi nữ sinh các nhà vì họ không ngừng đưa socola cho cậu.

Harry được xem là Cứu Thế Chủ từ khi nhập học, là đối tượng của biết bao nữ sinh trong trường, độ nổi tiếng không kém Draco Malfoy nhà Slytherin. Chỉ khác là Malfoy vui vẻ nhận quà, còn Harry thì hận không thể biến mất vào ngày lễ này. Tuy Harry không ăn nhưng ai biết được các nữ sinh ấy bỏ bùa phép gì lên quà chứ, cậu không dại mà nhận lấy rồi dính chưởng đâu.

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ