14. Thế giới Muggle (I)

3.9K 344 10
                                    

Lần này mọi chuyện diễn ra ở thế giới Muggle nha, đợi mình cày xong Harry Potter thì mình viết tiếp bối cảnh ở Hogwarts. <33

------

"Harry, dậy ngay, mày không dậy thì tao đạp cửa đấy."

Harry cau mày, cậu bực bội ngồi dậy vò mái tóc đang rối xù lên, bên tai vẫn là tiếng kêu oang oang của Dudley khiến cậu nhức hết cả đầu. Harry lầm bầm bước xuống giường, đi lại mở cửa khiến Dudley hơi khựng lại rồi lại bày ra vẻ mặt hất hàm quen thuộc, cậu ta vừa mở miệng tính nói gì đó thì Harry đã đóng sầm cửa lại khiến cậu ta điên tiết chửi ầm lên. Harry mặc kệ, đi lại gần giường sửa soạn lại.

Cho đến khi tiếng chửi ngừng hẳn thì Harry mới đi ra mở cửa, cậu mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống đi vào bếp, dượng và dì đang ngồi ăn, còn Dudley thì đang trừng trừng nhìn cậu, vẻ mặt như sẽ nhào đến đánh cậu bất cứ lúc nào. Harry phớt lờ, cậu đi lại bàn cầm lấy miếng bánh mì để vào miệng ngậm lấy, tay kia vớ lấy chai sữa để trên bàn, sau đó lững thững quay lưng đi học.

Trường học cũng không xa nhà nên thay vì đi xe như Dudley thì Harry chọn đạp xe đến trường, vừa tốt cho sức khỏe, lại tiện lợi không lo kẹt xe. Tuy có xe trường đưa đón nhưng Harry ghét chỗ đông người, thành ra cậu cũng tự động gạt đi những phương tiện khác, cũng may xe đạp rẻ nên dượng thoải mái mua cho cậu một chiếc mới toanh. Mặc dù mới nhưng để chiếc xe đạp đậu chung với đám xe xịn trong trường thì hơi phèn.

Harry vừa đi vừa ăn nốt miếng bánh mì, cảm nhận từng làn gió của sớm mai, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu bị gò bó mãi trong cái gác nhỏ nên luôn thích những thứ trong lành bên ngoài, những khung trời tự do, có thể thoải mái làm điều mình thích, chỉ khi bước ra căn nhà đó, cậu mới cảm giác là mình đang sống chứ không phải như một hồn ma sống chui lủi trong góc nhà.

Harry vui vẻ tăng tốc, trường đã ở phía trước rồi, có cả chục chiếc xe đang xếp hàng để đi vào sân đậu còn cậu thì dễ dàng lạng lách chiếc xe đạp qua những chỗ trống liền thoải mái đi vào trong bao nhiêu ánh mắt tức tối của nhiều người. Harry đạp đến chỗ cũ, xích xe lại rồi cầm balo đi vào sân trường, chưa gì cậu đã thấy Dudley đứng phía xa khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay đi.

Harry cũng không quan tâm lắm, coi như một đứa con nít đang tạo sự chú ý mà thôi, với người anh họ đó, cậu chưa bao giờ để tâm.

Nhìn giờ trên tay, Harry miễn cưỡng bước chân đi vào trong sảnh chính. Cậu thích đi học thật đấy, nhưng không phải là tiết của thầy Snape vì lúc nào cậu cũng bị thầy bắt bẻ đó thứ chuyện, ngoài ra còn châm chọc hết điều này đến điều khác. Harry cũng có nghe dì nói thầy vốn là bạn của mẹ cậu, lúc đầu cậu đã nghĩ thầy ấy sẽ chào đón mình hoặc là để tâm, chăm sóc. Chỉ là, không nghĩ đến thầy ấy lại soi mói cậu từng chút một, đến mức mà cậu tìm ra lý do rồi lại thấy buồn cười vì điều đó. Thầy Snape ghét cậu vì cậu giống ba và ba cậu đã lấy người thấy ấy thích là mẹ cậu.

Hiển nhiên, người hứng chịu cơn tức của thầy lại là cậu.

Harry muốn cúp luôn cái tiết này, mà nghĩ đến điểm số nát bét thì cậu lại đau khổ cúi mình đi học. Muốn tốt nghiệp thì phải cải thiện điểm số trong môn của thầy Snape, mà Harry luôn luôn gặp đủ mọi chuyện trong môn hóa học đó. Ngoài thầy Snape, còn có người cháu họ hàng xa của thầy là Draco Malfoy luôn luôn giễu cợt cậu bất cứ lúc nào, mặc dù, cậu chưa bao giờ đụng chạm hay làm gì đến cậu ta cả.

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ