Harry cảm giác bản thân đang bị nhìn trộm. Ánh mắt ấy chăm chú vào cậu, dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu, giống như, muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Harry mở mắt, cả người đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề.
Cậu vừa mơ, giấc mơ à không, đúng hơn là một ác mộng khủng khiếp. Cậu bị trói trên giường, cảm nhận thấy có bàn tay không ngừng vuốt ve người cậu, sờ lên mặt, xuống lồng ngực, cậu cảm thấy ghê tởm, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, cố khiến cho bản thân thức giấc nhưng không được. Cả đêm cậu phải chịu đựng bàn tay ấy làm đủ thứ chuyện với cơ thể cậu, mãi đến khi thức dậy, Harry vẫn cảm nhận được sự đụng chạm đó.
Thật buồn nôn.
Harry nén cơn buồn nôn, bước xuống giường.
Hiện giờ Harry đang ở nhà dì, kì nghỉ Noel năm nay cậu về với căn gác xép xập xệ. Tuy bây giờ Harry đã mười lăm rồi nhưng cơ thể chỉ cao chút ít do lúc nhỏ ăn không đầy đủ nên chiếc giường vẫn vừa với cậu lắm.
Harry mở cửa đi vào phòng vệ sinh. Khi cậu đánh răng, cậu thấy trên cổ tay là vết bầm gì đó, Harry đưa mắt nhìn, cả người chợt giật mình vì đó là vết dây thừng do bị trói hằn lên. Harry ngồi xổm xuống vén quần lên, vết trói hằn lên cổ chân khiến cậu sợ hãi.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Harry thầm nghĩ. Cả người lạnh toát, ác mộng đêm qua chợt tái hiện, mồ hôi thi nhau đổ xuống, cả người run lên. Không phải mơ, đó không phải là một cơn ác mộng, đó là sự thật, bàn tay hôm qua, những khoái cảm do nó đem đến đều là sự thật.
Harry run rẩy.
Là ai? Là ai đang làm chuyện này với cậu? Đây là ở nhà, không phải trong trường, chẳng lẽ là thủ đoạn mới của kẻ đó, chẳng lẽ hắn muốn cậu nhục nhã?
Harry hoảng hốt về lại gác xép dưới chân cầu thang.
Harry muốn về trường nhưng hiện giờ không có chuyến tàu nào cả. Cậu muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng lại không thể, cảm giác lo sợ không ngừng ập đến, cậu cảm thấy ánh mắt đó vẫn đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm từng hành động.
"Chết tiệt, Harry, mày dậy rồi thì ra làm đồ ăn sáng ngay."
Dì Petunia đập cửa phòng Harry rồi bỏ đi.
Harry kiềm lại cơn sợ hãi của bản thân, bình tĩnh đi ra như không có chuyện gì, bắt đầu làm những chuyện thường ngày. Harry thấy dượng Vernon đang cầm báo ngồi ở bàn ăn, thân hình ục ịch của gã dường như muốn chảy xệ xuống.
Harry bắt đầu nấu bữa sáng. Chỉ chiên trứng và chút xúc xích mà thôi, việc này đã xảy ra rất rất nhiều lần, chỉ là hôm nay khác là có ánh mắt dõi theo, chăm chú đến mức khiến Harry lạnh cả gáy. Cậu quay ra sau nhưng chỉ có dượng Vernon đang ngồi đọc báo, vẻ mặt âm trầm như cũ, khi thấy Harry nhìn thì gã ngước mặt lên rồi lại cúi xuống.
Harry nghĩ chắc do bản thân ảo giác. Cậu xếp đồ ăn ra bàn, chuẩn bị chạy đi kêu dì thì nghe tiếng Dudley la to:
"Harry, mày có thư. Không biết đứa nào gửi cho đứa như mày nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drarry] Just you
Storie breviTác giả: Nhật Tà Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOC Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật Độ dài: Cập nhật Giới hạn độ tuổi: [K+] Lưu ý: Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn tự mình viết ra về couple Drarry, các chương không liên quan đến nhau, mỗi chươ...
![[Drarry] Just you](https://img.wattpad.com/cover/221659620-64-k888401.jpg)