30. Just you

4.2K 399 56
                                        

Harry chán nản ngồi trên ghế, bây giờ cậu muốn về nhà ngủ nghỉ nhưng công việc còn quá nhiều, dữ liệu nhập chưa xong và còn thời gian tăng ca đến nửa đêm, nhân viên trong công ty cũng không nhiều, chỉ còn lại vài ba người bị ép ở lại cùng cậu. Harry xoa xoa cái đầu bù xù của mình, cậu đã tính đi cắt tóc nhưng thời gian chưa có, mái tóc thì ngày càng dài khiến cậu khó chịu chết đi được.

Đã hơn hai đêm cậu thức khuya, thời gian ngủ chưa được hai tiếng nữa nên khóe mắt thâm quầng hết cả lên, khuôn mặt cũng bơ phờ không có chút sức sống nào nhìn cứ như kẻ nghiện ấy. Harry thở dài tựa người ra sau ghế, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi đôi ba phút rồi lại nhìn bức hình trên bàn làm việc, Harry cong khóe môi vuốt ve tấm hình để tiếp thêm sức mạnh rồi hăng hái làm việc.

Đến gần mười hai giờ đêm thì Harry mới được thả ra ngoài, đường phố London bây giờ vẫn rất nhộn nhịp, tiếng người tiếng xe inh ỏi hết cả lên khiến đầu cậu nhức đến phát đau. Mùi nước hoa, mùi đồ ăn và các mùi tạp nham khác khiến Harry buồn nôn nhưng cậu vẫn cố chịu đi ra kia bắt taxi để về, khi ngồi vào xe, mấy mùi kia mới tạm biến mất nhưng điều đó cũng đủ làm Harry như được sống lại.

Dựa đầu lên kính xe, Harry nhắm mắt nghĩ về những điều tốt đẹp, chúng cứ như năng lượng giúp cậu chống chọi những mệt mỏi, những điều xấu xa ngoài kia. Harry mở mắt lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó, khóe miệng cậu cứ cười miết khiến người khác nhìn vào đều nghĩ cậu đang nhắn tin với cô bạn gái nào đấy.

Tài xế lái xe nhìn dáng vẻ cậu thanh niên kia liền lắc đầu suy nghĩ, thanh niên hiện giờ đúng là sung sướng mà, yêu đương với nhau cũng dễ dàng không như bọn họ ngày xưa.

Đến nơi, Harry trả tiền cho tài xế rồi xốc lại tinh thần, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi đến mở cửa. Vừa mở cửa ra liền có bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng Harry khiến cậu loạng choạng như muốn ngã về phía sau, cũng may Harry kịp bắt lấy bóng dáng nhỏ và ổn định bản thân lại, bóng dáng nhỏ bé thì ôm chặt lấy Harry cười khúc khích.

"Mừng ba nhỏ đã về."

"Chào con, Scorpius."

Harry mỉm cười hôn lên má cậu nhóc nhưng lại cảm thấy không đủ liền hung hăng chà xát má cậu vào má đứa bé khiến bé nhỏ la toáng lên rồi bật cười mãi.

"Về rồi sao Harry?"

"Cảm ơn cậu nhé Hermione, cậu vất vả rồi."

"Có gì đâu, ở nhà mãi cũng chán mà."

Hermione mỉm cười, cô vừa đi vừa đỡ bụng bầu. Hermione có thai được tám tháng rồi mà cô vẫn không thích ở nhà, Ron dụ dỗ mãi Hermione mới chịu xin nghỉ việc ở tòa án và ở nhà yên tâm dưỡng thai, nếu không cô sẽ chỉ lo vùi đầu vào công việc mà quên mất bản thân mình đang có một sinh linh nhỏ bé trong bụng. Nhưng từ khi ở nhà thì Hermione cứ than thở mãi, Harry thấy vậy liền nhờ cô bạn qua chăm sóc Scorpius mỗi khi cậu đi làm đến khuya.

Bên ngoài vang tiếng chuông cửa, Harry bế Scor ra mở liền thấy Ron đang đứng trước cửa mỉm cười chào cậu. Hermione nhìn thấy Ron liền chào tạm biệt Harry và ra về, Harry nhìn dáng vẻ cẩn thận chăm sóc từng li từng tí một của Ron liền phì cười, cậu bạn lúc nào cũng hậu đậu giờ đây sắp lên chức bố rồi.

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ