23. Mất ngủ

3K 311 21
                                    

Bây giờ là hai giờ sáng, mọi thứ xung quanh đang ngủ yên, trừ nơi đô thị xa hoa ngoài kia vẫn đang tấp nập người.

Draco nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà. Ánh sáng của bóng đèn ngoài đường hắt vào, nhấp nháy dễ khiến người khác khó chịu nhưng Draco lại chẳng mảy may để ý đến, ánh mắt anh vẫn nhìn mãi vào một điểm, thầm quâng trên mắt ngày càng đậm, vẻ mặt hốc hác, cả người gầy đi.

Sẽ không ai tin đây là Draco Malfoy - Cậu chủ quý tộc cao quý của nhà Malfoy với vẻ ngoài hiện tại. Có vẻ Draco cũng chẳng quan tâm lắm đến điều này, anh ta hơi động đậy người, cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi lại đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt Draco lập lòe ánh sáng rực rỡ của đô thị xa hoa, nhưng sâu trong đôi mắt lại không có tiêu cự, cứ như anh ta chỉ nhìn nhưng thực chất lại không hề để ý đến bản thân nhìn điều gì.

Không biết từ bao giờ Draco đã như thế này, thay vì đi ngủ vào mỗi đêm, anh ta lại thức đến sáng, chỉ khi dùng thuốc mới ngủ được. Draco lại không muốn lạm dụng vào thuốc ngủ quá nhiều, anh ta cứ thế thức hết đêm này đến đêm khác, đôi khi có thể ngủ được hai, ba tiếng vào buổi sáng nhưng lại không sâu, vì mỗi khi ngủ, anh ta chỉ cảm nhận được cơn lạnh lẽo bủa vây lấy bản thân.

Những đêm Draco ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào mọi nơi trong phòng, đôi khi anh ta sẽ cử động nhưng chỉ là hành động vô thức đưa tay ra như cố chạm vào thứ gì đó, hay thỉnh thoảng đột nhiên bật cười, nụ cười vui vẻ xuất hiện vài giây rồi lại cứng đờ cả người ra, nụ cười trên môi thoáng chốc lại trở nên méo mó đến kì lạ.

Căn phòng bừa bộn rác nhưng Draco chẳng buồn dọn. Anh cảm thấy cứ để như thế này còn hơn là nhìn căn phòng trống lạnh lẽo, rác vứt bừa bãi khắp nơi trong căn phòng, quần áo nhăn nhúm treo khắp nơi, nhiều nhất có lẽ là trên giường của Draco. Những bộ quần áo chất chồng trên giường, bao quanh lấy Draco, chỉ cần anh muốn, với tay một chút là có thể lấy được chúng và ôm vào lòng, cứ như anh ta đang ôm ai đó vậy.

Draco không muốn làm bất cứ điều gì, anh ta chỉ như một xác chết trống rỗng ở trong căn phòng này.

*

Blaise ngồi trong phòng Draco.

Cậu ta nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài, nhìn đến người bạn đang ngồi im trên giường, nghĩ đến vài điều, hình như cũng đã mấy năm trôi qua rồi.

Khác với vẻ ngoài hào nhoáng mọi người hay thấy, Draco của bây giờ cứ như những gã nghiện rượu, khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ, đôi khi hơi dại ra. Blaise hiểu rõ Draco phải trải qua những gì, cậu ta nghĩ rằng có lẽ chỉ vài năm là cùng nhưng đã gần sáu, bảy năm rồi, Draco vẫn như vậy, vẫn sống cẩu thả, vùi mình vào trong ác mộng của bản thân, không thể nào thoát ra.

"Draco, cuối tuần này đi cùng không?" Blaise nhẹ giọng.

Draco không nói gì, bàn tay vân vê góc áo đang được ôm trong lòng. Blaise nhắc lại lần nữa, Draco ậm ừ trong miệng, Blaise chán nản đi lại gần Draco, vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.

Draco nghĩ đến cái chạm nhẹ của Blaise, nhìn đến những bộ quần áo trên giường, anh ta ôm chặt chúng vào lòng, thầm thì:

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ