21. Người nỡ bỏ tôi sao? (II)

2.9K 353 28
                                        

Harry lên xe về nhà.

Ngồi trên chuyến xe bus thường ngày, Harry tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm đường phố London mỗi khi về đêm. Thành phố náo nhiệt, lên đèn bắt đầu cuộc sống về đêm, không như ở giới phù thủy, mọi thứ đều u ám mỗi khi đêm xuống, chẳng mấy ai đi ra ngoài.

Harry ở London cũng được ba năm. Mới đầu cậu còn chưa quen lắm cách sống của Muggle, nhưng dần về sau có thể hòa hợp, theo kịp cách sống, hòa nhập với mọi người từ công việc đến việc sống như một người bình thường. Công việc của Harry chủ yếu là làm nhân viên văn phòng, sắp xếp hồ sơ, mặc dù không có bằng cấp nhưng Harry đã sử dụng chút phép thuật để che mắt, đồng thời cũng tránh bị Bộ pháp thuật dò ra.

Môi trường công việc cũng khá tốt, mọi người thân thiện, bình đẳng với nhau. Ngoài ra còn hay tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ, những chuyến đi chơi vào cuối tuần khiến Harry đôi khi quên mất bản thân là một phù thủy, chỉ vì cậu sống quá giống Muggle.

Harry bước xuống trạm. Vừa đi vừa nới lỏng caravat trên cổ, tay cầm ly cà phê mua trên đường nhâm nhi, Harry cảm thấy sống như thế này mãi cũng không có vấn đề gì cả, một cuộc sống bình yên không phải lo đến điều gì.

Bước vào nhà, Harry ném vội túi lên ghế, sau đó vào phòng ngủ lấy đồ đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Harry thở hắt ra. Cơn mệt mỏi thoáng chốc tan biến, những suy nghĩ vụn vặt cũng dần trôi đi, mỗi lần về đều được thư giãn thế này thì tuyệt vời thật, chẳng như lúc còn ở Hogwarts, mọi chuyện luôn luôn đề phòng Voldemort hay khi ở Bộ pháp thuật, bôn ba khắp nơi diệt trừ tử thần thực tử còn sót lại.

Bây giờ thì Harry chỉ là một nhân viên nhỏ, công việc không đáng kể, thỉnh thoảng tăng giờ làm cũng không có ảnh hưởng gì. Còn đi gặp gỡ nhiều người, cũng có vài người muốn làm quen nhưng Harry từ chối hết, cậu không muốn bắt đầu mối quan hệ mới, cũng không muốn yêu đương, cậu chỉ muốn sống một mình, đi về căn nhà nhỏ, không có quan hệ mới thì cũng không có cuộc chia ly nào.

Sau khi ăn uống xong, Harry thả mình lên sofa, trong lòng để gối ôm, tay cầm điều khiển ti vi, bắt đầu buổi thư giãn mỗi tối với những chương trình yêu thích. Khi bật qua phần bảng tin, Harry vô tình nghe thấy có người phát hiện dấu vết kì lạ, là một xác người có vết cắt rất chuẩn trên ngực, cứ như được đo đạc tỉ mỉ rồi mới cắt vậy.

Harry khựng lại, không hiểu sao cậu có cảm giác không ổn với chuyện này.

Tuy chỉ nhìn thoáng qua trên màn ảnh nhưng Harry lại suy nghĩ đến Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi), vì chỉ có vết cắt của bùa chú này mới ngay ngắn như vậy, nếu tìm hung khí thì đây chỉ là những lưỡi dao vô hình, chỉ có thể thấy vết thương, chứ không thấy rõ đường đi của nó. Chẳng lẽ có phù thủy đang ở London?

Không thể nào, phù thủy đâu có làm mấy trò lộ liễu như vậy. Hay là tử thần thực tử?

Harry lo lắng đến mức bật dậy. Cậu đi vòng vòng xung quanh phòng khách rồi quyết định bước lên lầu, đi đến phòng ngủ. Harry đi lại góc phòng, nơi để vali, cậu ngồi xổm xuống mở vali ra, đưa tay mò đến nơi sâu nhất trong vali và cầm lấy cây đũa phép đem ra ngoài. Nghĩ đến việc có một tử thần thực tử gây rối ở Muggle, Harry không thể tiếp tục ngó lơ, cậu cần phải diệt trừ trước khi Bộ pháp thuật kéo đến đây, vừa gây bất lợi cho cậu, lại có thêm người chết trước khi bọn họ đến.

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ