22. Người nỡ bỏ tôi sao (III)

3.4K 350 97
                                    

Hết phần 3 gùi, chúc mừng sinh nhật Draco nè, vì nay sinh nhật nên tui cho Draco ôm Harry dề á, hết sinh nhật thì tui triển khai 30 đề tài tui mới lượm được cho cp drahar, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần ăn plot twist nhen <(")

-------------------------------------------

Sau khi Harry chạy trốn khỏi hiện trường, cậu vội vàng cầm đồ rồi lẩn đến ga tàu. Khi đến ga tàu thì Harry vừa nhận ra bây giờ làm gì có hoạt động mà cậu về được? Độn thổ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện vì bây giờ chỉ có mỗi mình cậu ở đây, dao động phép thuật sẽ khiến mọi người chú ý đến cả đường đi và nơi đến của cậu.

Harry bực bội. Cái tật tò mò này mãi không bỏ, bao lần cứ táy máy tay chân đi tìm chân tướng cho bằng được ở Hogwarts cho đến bây giờ vẫn không chừa, vướng vào đủ thứ chuyện mà vẫn không rút ra được bài học nào, để bây giờ gặp trường hợp như này. 

Harry vò đầu, bây giờ thì chạy không kịp nữa rồi, đành phải vào nhà vệ sinh gần đây sửa lại lớp hóa trang, lúc nãy cậu đã để lộ mặt cho Avery thấy, cả hai đứa nhóc cũng đã thấy nhưng lúc cậu đi thì chưa xuất hiện tụi nhỏ, có lẽ tụi nhỏ không biết cậu là ai đâu.

Harry nghĩ vậy liền yên tâm hóa trang lại khuôn mặt của mình, sau đó lại chạy về phòng trọ, nhảy lên chiếc giường ấm áp rồi thiếp đi.

*

Draco vội vàng chạy vào ngôi làng, anh cố cảm nhận sự dao động của phép thuật, cho dù chỉ là nhỏ nhất nhưng vẫn không thấy gì, mọi thứ im ắng đến kì lạ. Draco nóng nảy, anh ta có cảm giác Harry đã chạy mất, không biết bằng cách nào nhưng anh ta không thể biết được Harry ở đâu, cậu đã chạy mà không sử dụng đến pháp thuật.

Draco dằn lòng phải bình tĩnh, suy nghĩ kĩ lại. Bây giờ là nửa đêm, Harry không thể sử dụng phương tiện nào của Muggle mà trốn đi cả, nếu em ấy đi bộ thì chắc chắn càng không thể vì trời tối, đường đi khó khăn lại có nguy hiểm, Harry sẽ không bao giờ hành động dại dột như thế. Nếu vậy, chỉ còn một điều, Harry còn ở đây, trong ngôi làng này. Em ấy chưa đi, em ấy chỉ đang trốn ở đây, tìm thừa cơ đi mất khỏi anh ta, bây giờ anh ta không thể manh động, càng không thể dùng phép thuật, Harry sẽ cảm nhận được và lại trốn thêm lần nữa. Điều anh ta cần làm là giăng lưới, chờ con mồi lọt vào.

Draco muốn thứ gì thì phải có thứ đó. Anh ta chưa bao giờ vụt mất điều mình muốn (trừ lần Harry trốn anh ta ba năm trước).

"Cha, về ngủ được không? Con buồn ngủ rồi." Scorpius dụi dụi mắt, tay kéo mảnh áo của Draco.

Draco cúi người xuống bế nhóc lên, xoa xoa đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên má Scorpius khiến cậu nhóc rụt người lại.

"Được rồi, về ngủ thôi."

*

Sáng sớm, Harry đã thức dậy từ lâu.

Cậu lén lút cảm nhận phép thuật, bàng hoàng khi phát hiện mọi người vẫn còn ở đây sau khi đã diệt trừ được đám Tử thần thực tử. Harry bắt đầu lo lắng, cậu cứ nghĩ bọn họ đã rút về từ tối qua, dù gì mọi người cũng đều ghét ở chung với Muggle, không ngờ họ lại có thể qua đêm đến tận sáng hôm sau. Như vậy, cơ hội trốn đi của cậu khá là khó vì cậu không đảm bảo hóa trang này sẽ qua mắt được tất cả, nhất là với Ron và Hermione - hai người bạn chơi với cậu từ năm nhất.

[Drarry] Just youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ