|2|mưa rào

271 43 2
                                    

Hôm nay, Yuna trên đường về nhà. Em vừa đến nhà của một người bạn để nhận ống kính máy ảnh mới như một quà tặng. Trên vai đeo túi máy ảnh như thường lệ, em vui vẻ đi bộ. Có ai lại không vui khi có được ống kính mới, lại còn miễn phí nữa chứ?

Bất chợt, một trận mưa rào kéo đến. Em vì không mang ô nên ôm chiếc túi vào lòng để máy ảnh không bị ướt, chạy thật nhanh vào một quán cà phê. Mặc dù biết chiếc túi không dễ thấm nước, nhưng có thể do em hoảng nên quên mất.

Vì hôm nay tâm trạng em đang vui, nên khi mưa đột ngột như vậy, khiến em phải vào tạm một quán cà phê để trú cũng chẳng khiến em phải khó chịu. Gọi một ly latte như tự thưởng cho mình vì tính cách lạc quan bất thường ngày hôm nay, em đến chiếc bàn ở góc quán mà ngồi.

Ly cà phê được đem đến, Yuna thổi nhẹ, uống một ngụm. Rồi em tranh thủ kiểm tra ống kính mới được tặng trong lúc chờ mưa tạnh. Đưa ống kính ra cảnh mưa bên ngoài cửa sổ để chụp thử.

Một lần nữa, cô gái tóc hồng hôm nọ đi qua đúng lúc em nhấn máy ảnh một tiếng tách.

Mau chóng mở hình ảnh em vừa chụp được ra, sao có thể trùng hợp được như vậy chứ?

Lần trước, em tình cờ chụp được nàng dưới trận mưa phùn. Những giọt mưa lất phất nhẹ nhàng trong không trung lăn tăn đập vào tán ô của nàng, nét mặt nàng thoải mái và vô tư.

Lần này, hôm nay em tình cờ chụp được nàng dưới trận mưa rào. Những giọt mưa xối xả, ào ạt mạnh mẽ rơi xuống một cách mất trật tự, cơ hồ có vài giọt bắn vào mặt của nàng. Nàng vừa chạy thật nhanh vừa lấy chiếc cặp của mình che trên đầu để không bị ướt. Chiếc nhíu mày vì khó chịu bởi cơn mưa lớn như vậy không thể nào giảm bớt được sự xinh đẹp của nàng, khiến em ngơ ngẩn.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ? Vì các bàn trong quán này đều chật kín người rồi."

Một giọng nói vang lên hỏi em bằng tiếng Anh, phải rồi, đây là London mà, chứ đâu phải Hàn Quốc. Rời cái nhìn khỏi chiếc máy ảnh, em ngước đầu lên. Ôi lạy chúa, là cô nàng xinh đẹp mình vô tình chụp phải này.

Nhìn xung quanh quán, đúng là các bàn đều kín chỗ thật, chỉ còn chiếc ghế đối diện mình không có ai ngồi. Chẳng cần nàng phải hỏi đâu, nên em cũng sẽ gọi nàng lại đây ngồi thôi. Chợt nhớ ra nàng vẫn chưa ngồi xuống, em liền trả lời lại người ấy bằng tiếng Anh - "Được chứ. Cô cứ tự nhiên."

Nàng ấy nhìn Yuna rồi mỉm cười gật đầu cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, rồi lấy máy ảnh ra để xem những bức ảnh mà mình chụp được. Hôm nay nàng đi ra ngoài để tập chụp phong cảnh, đâu ngờ mưa đến đột ngột, nàng lại không mang theo ô. Đành phải dùng chiếc cặp của mình để che chắn, chạy thật nhanh vào một quán cà phê gần đó. Mà các bàn bên trong lại không còn chỗ, nàng gọi trước một ly cà phê rồi nhìn xem còn bàn nào trống. Tìm được bàn Yuna còn chiếc ghế đối diện chưa ai ngồi, liền mừng rỡ mà đến xin phép người ta.

Em nghe được nàng nói câu cảm ơn, không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn nàng một cái rồi nhìn về lại chiếc máy ảnh. Nàng ngoài đời so với trong bức ảnh lại xinh hơn gấp bội. Em cảm giác như được chúa phù hộ cho mình gặp một thiên sứ ở đất London này. Cảm tạ chúa trong lòng, em tiếp tục lia máy ảnh ra cảnh bên ngoài cửa kính.

Không bức ảnh nào có nàng tình cờ đi qua nữa, vì nàng đang ngay trước mặt em rồi.

Em và chị lần đầu gặp nhau vào một hôm mưa rào.

[2Shin/RyuNa] vào ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ