Tiết trời ngày hôm nay sao trông thật u ám và ảm đạm, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy cơn mưa nào kéo đến. Yuna ở nhà chẳng biết mình nên làm gì, mọi bài tập trên trường, project cần làm em đã hoàn thành hết. Suy nghĩ một lúc lâu, mới nhận ra đã gần một tuần không đụng đến máy ảnh. Em tươi cười lấy chiếc điện thoại, gọi tới số liên lạc của chị.
"Alo? Yuna gọi chị có gì không?"
"Tại hôm nay em chán quá, chẳng có việc gì để làm cả. Nên em mới gọi cho chị, chị rảnh chứ?"
"Hmm... Chị có rảnh ngày hôm nay. Vậy Shin Yuna em muốn gì nào?"
"Hôm nay em và chị đi chơi đi. Chị nhớ cầm thêm chiếc máy ảnh, sẵn tiện em giúp chị rõ hơn về kỹ năng chụp."
"Được chứ. Vậy em muốn mấy giờ đi?"
"Chị chuẩn bị sẵn đồ đạc, nhắn tin gửi địa chỉ cho em. Tầm nửa tiếng nữa em sẽ đến."
"Tùy ý em thôi. Vậy lát nữa gặp em nhé. Tạm biệt."
"Vâng. Em sắp rời khỏi nhà rồi, chị mau lên đi nhé. Tại có thể búng tay một cái là em trước mặt chị luôn đấy."
Em nghe thoáng một tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia.
"Được rồi, đừng tưởng mình là Thanos chứ, chị còn sợ em đến không kịp ấy."
"Vậy nhé. Em cúp máy đây."
"Bye."
Chẳng hiểu sao cả hai lại không nỡ cúp máy, cứ im lặng một hồi, em ấp úng tạm biệt một câu rồi chủ động kết thúc cuộc gọi.
Đúng nửa tiếng sau, em với quần áo chỉnh tề, trên vai xách chéo chiếc túi đựng máy ảnh, ngồi trên xe đạp đã lâu không đụng tới địa chỉ mà chị đã gửi. Ryujin từ trong cửa nhà đi ra để đợi em đến, nhưng khi mới bước ra ngoài đã thấy thân ảnh của em với chiếc xe đạp vừa lúc dừng trước cửa nhà chị.
Rõ ràng là chúa đã định sẵn, hai người vốn không có chủ ý, mà lại hoà hợp gặp nhau cùng một lúc như vậy.
Nhìn nhau mỉm cười nhẹ, Yuna gọi chị đến ngồi đằng sau yên xe, khi chị yên vị ngồi, em mới bắt đầu đạp xe đi.
Chiếc xe đạp băng băng trên đường, dần đến phố Brick Lane.
Brick Lane, đường phố nổi tiếng với những nhà hàng và những căn nhà hoang được phun sơn lên những hình vẽ đa dạng. Hôm nay tuy tiết trời âm u, nhưng vẫn không thể làm bớt đi số đông người đi lại trên phố này.
Mặc dù biết em hay chụp những phong cảnh dưới thời tiết không hoà hợp với nhau cho lắm, nhưng những tấm ảnh mà em chụp lại rất đẹp. Có vài lần Ryujin đã liên tục hỏi rằng bàn tay của em có phép thuật hay sao mà lại có thể để hai thứ khác nhau một trời một vực chung một khung ảnh lại có thể tuyệt mỹ đến vậy.
Nhưng lần này lại kì lạ hơn nữa, một con phố đầy sắc màu bởi những tấm biển treo trên các nhà hàng và những căn nhà hoang kia được thu vào ống kính, dưới bầu trời xám xịt này. Nhất định không thể nào tạo nên một bức ảnh đẹp, hoàn toàn không thể.
Mà Yuna là ai chứ? Em đã hoàn toàn làm được việc đó, và đã biến nó thành nghệ thuật. Những bức hình em chụp lại đưa cho chị xem, khiến chị phải há hốc mồm, mở to mắt. Đây là tài năng được em giấu kín rồi, đã vậy còn không đăng trên mạng xã hội để cho công chúng thưởng thức. Thật là uổng!
Ryujin được học hỏi rất nhiều từ em, nhờ vậy mà trình độ chụp ảnh đã khá lên, cứ đà này chỉ cần vài ngày sau là có thể chụp lại những tấm hình để đời.
Thời gian trôi, bầu trời cũng tối dần. Cả hai bắt đầu thấy đói bụng, liền dẫn nhau vào một nhà hàng nhỏ. Trong bữa ăn cả hai không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói những chuyện phiếm, hầu hết thời gian đều chỉ dành cho việc ăn.
Ăn xong rồi đi dạo quanh phố, em dắt xe, chị đi bộ bên cạnh, tranh thủ chụp thêm vài tấm phố Brick Lane về đêm. Và cuối cùng là đưa chị về nhà.
"Cảm ơn em về ngày hôm nay. Chị đã rất vui, vì có thể đi chơi và em đã giúp chị tốt hơn về khả năng chụp của mình."
Em nghe chị nói, chỉ cười ôn nhu nhìn chị.
"Chị vui là tốt rồi. Bây giờ cũng đã muộn, chị nhớ ngủ sớm nhé. Em về đây."
"Em cũng phải ngủ sớm đấy. Còn giờ em đi về cẩn thận."
Em và chị vẫy tay tạm biệt nhau, khi Yuna có ý định đạp xe đi thì em ngừng lại.
"Mà chị Ryujin này. Bao giờ chị rảnh rỗi hay chán không có việc gì làm, cứ việc gọi cho em. Chị chỉ cần gọi một tiếng, em sẽ có mặt liền! Em đã nói là em làm đó nha."
"Được rồi, chị sẽ làm như vậy. Em về cẩn thận. Ngủ ngon nhé!" - Chị cười híp mắt nhìn em, vẫy tay thêm lần nữa.
"Chị cũng ngủ ngon." - Em vui vẻ chào chị, rồi bắt đầu đạp xe đi.
Khi trên đường về, em vẫn đang tự hỏi mình tại sao lại có thể chụp được những bức ảnh như chiều nay ở phố Brick Lane.
Bầu trời u ám cũng chẳng thể khiến giữa em và chị giữ nguyên một khoảng cách nhất định, mà ta dường như gần gũi với nhau nhiều hơn trước.
_________________________
Chap này mình viết cứ như đang tấu hài ấy.
Sài Gòn đang mưa, mình vừa chụp được mấy tấm đẹp cực kỳ._Haiden_
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Shin/RyuNa] vào ngày mưa
Hayran Kurgulần đầu em thấy chị vào ngày mưa đầu mùa và chúng ta lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa rào written by haiden started: 21042020 finished: 19052020