Pha xong ly cà phê của mình, em và chị, mỗi người một ly, cả hai ngồi trên sofa, ngước ra ban công nhìn trời bão điên cuồng ngoài kia.
"Mà nhắc đến việc mở quán cà phê kia, chúng ta cần chi ra một khoản tiền rất lớn để kinh doanh đó. Liệu mình có làm nổi không vậy? Em chỉ sợ chị làm việc quá sức, rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ của chị thôi."
Chị nghe em nói mà khẽ ấm lòng, lúc nào em cũng quan tâm đến chị như vậy. Không ít câu nói đầy ý quan tâm của em không khỏi khiến chị ghi nhớ hết trong đầu, nói câu nào ra, chị đều động lòng hết thảy.
"Này Yuna. Chị học ngành quản trị kinh doanh mà, mọi thứ chị đều tính toán hết cả rồi. Em đừng lo về việc đó, sẽ có thêm người giúp chúng ta, chị chắc chắn."
Em nghe xong, cũng chỉ gật đầu vâng một tiếng. Chuyện này cứ tính sau, đằng nào cả hai cũng chưa tốt nghiệp. Chỉ cần chị tốt nghiệp xong xuôi, lập bảng kế hoạch, tìm một căn nhà, thiết kế, bày trí nội thất, chuẩn bị mọi thứ đến năm sau là có thể mở quán.
Hiện tại cả hai không nói gì, đều nhìn cảnh vật qua cửa kính ban công nhâm nhi cà phê, nghe tiếng mưa đổ rào. Bỗng chốc im ắng đến ngượng ngùng, mỗi người, em và chị, đều muốn mở lời với người bên cạnh, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Đến khi ly cà phê của cả hai không còn một giọt nào, được yên vị trên bàn, vẫn một mực giữ nguyên không khí im lặng từ nãy đến giờ.
Yuna khẽ thở dài trong lòng, tự an ủi bản thân, cũng như đánh liều để bàn tay của mình lần mò đến tay chị, nắm nhẹ.
Ryujin cảm nhận bàn tay của mình được bao bọc, cảm giác ấm áp, cũng như run rẩy len lỏi vào tim, đã loạn nhịp rồi. Lén nhìn sang hai bàn tay đang từ từ đan mười ngón vào nhau, thật vừa khít. Em và chị chưa bao giờ dám nắm tay kiểu này, chỉ đơn thuần là hai bàn tay nắm lấy nhau một cách rụt rè nhất, nhưng cũng đủ khiến cả hai hồi hộp.
Lần này, em như vậy chủ động với chị, thật đúng là giỏi trong việc khiến chị xao xuyến vì em.
Khẽ siết chặt cái nắm tay, em với giọng mạch lạc, rõ ràng phá vỡ im lặng - "Em biết rằng em rất dở ở khoản thể hiện bằng lời nói. Nhưng hiện tại em chẳng biết nên nói gì với chị ngoài câu 'em rất thích chị' cả."
Chị bàng hoàng nhìn em, bên trong lồng ngực nhất thời muốn nổ tung vì vui sướng. Chị không dám mở miệng cười thật tươi, vì em đang chú tâm nhìn chị chờ đợi câu trả lời, khiến chị ngại ngùng lấn áp hết hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
Cuối cùng, em là người hạ mình trước tiên tỏ tình chị.
Rồi ánh mắt của chị vô tình va phải vào ánh mắt của em, khiến chị nhìn mãi, và đắm chìm trong đó từ lúc nào không hay.
Khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi đưa về lại em, chị khẽ nhướn người, ôm em thật chặt.
Lúc này, em có thể hiểu được, mới nhoẻn miệng cười tươi, bừng sáng như ngôi sao lung linh đẹp đẽ giữa bầu trời đêm đen.
"Em hiểu được câu trả lời của chị rồi."
"Em phải hiểu."
Chị muốn thể hiện ra, em cảm nhận được, rằng 'chị cũng thích em'.
______________________
dạo này mình viết nhảm thật.
_Haiden_
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Shin/RyuNa] vào ngày mưa
Fanfictionlần đầu em thấy chị vào ngày mưa đầu mùa và chúng ta lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa rào written by haiden started: 21042020 finished: 19052020