|6|đêm bão

208 36 8
                                    

Sau khi dùng xong cơm tối, chị phụ em dọn dẹp, rồi cùng em nói về những chuyện không đầu cũng không đuôi. Chẳng biết sao nữa, mà cả hai vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy.

Đến giờ chị phải về, cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối, thời gian trôi sao nhanh quá. Em đứng ở cửa, nhìn chị đang lấy đồ của mình để đi về. Chị lấy đồ xong, đến đứng đối diện Yuna, tay cầm lên nắm tay cửa, mỉm cười nhìn em một lúc.

"Chị về nhé!"

"Vâng. Chị đi cẩn thận."

Chần chừ một hồi, Ryujin nhẹ nhàng mở cửa, chiếc cửa vừa mở thì một tiếng sấm vang lên ầm trời. Luồng gió mạnh liên tục ùa vào không gian nhà, những giọt mưa điên cuồng hắt lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đẽ của hai người.

Chưa đầy một giây sau, cả em và chị cùng một lúc nhanh chóng đẩy chiếc cửa đóng sầm lại, nhìn nhau cười trừ.

"Em không nghĩ rằng đêm nay sẽ có bão." - Yuna cầm chiếc điện thoại xem dự báo thời tiết, khả năng bão sẽ kéo dài cho đến sáng mai. - "Chị sẽ không thể về nhà an toàn dưới thời tiết như vậy đâu."

"Cũng đúng thôi, đi ra ngoài đường ngay bây giờ chẳng khác gì muốn được nhập viện cả."

"Vậy đêm nay chị ở nhà em đi?"

Ryujin không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, rồi chị mới chợt nhớ ra chị không đem theo quần áo, vì không lường trước được sẽ có bão đêm nay. Chị ngượng ngùng gọi Yuna một tiếng

"Uhm... Yuna này."

"Em nghe đây chị. Chị muốn hỏi em việc gì?"

"Chị mượn đồ của em được không? Vì chị không nghĩ sẽ có bão như vậy, nên không đem theo."

Em nhìn biểu hiện đáng yêu của chị, khẽ bật cười.

"Được chứ. Chị cứ thoải mái. Dù sao sau này chị cũng sẽ qua đêm ở đây thường xuyên hơn, hôm nay cứ mặc trước để quen dần."

Em trêu chọc nói với chị, như vậy khiến chị càng ngược ngùng hơn, đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Đáng ghét! Ai thèm mà qua ngủ ở nhà em chứ?

"Chị đang nghĩ em đáng ghét sao?" - Em đột ngột tiến đến, đưa mặt lại gần mặt chị, khiến cử chỉ của chị càng mất tự nhiên.

"Đâu... Đâu có. Em nghĩ gì vậy?"

Em bật cười, tự mình về khoảng cách lúc nãy - "Không trêu chị nữa. Giờ chị tắm đi, ra ngoài cả ngày rồi, đi tắm cho thoải mái."

"Uhm."

"À quên. Để em lấy đồ cho chị hãng."

Yuna nắm tay chị kéo vào phòng của mình, mở tủ đồ rồi lấy quần áo của mình ra cho chị. Đang đến phòng tắm, đột nhiên tiếng sấm vang lên chói tai, làm cả hai chưa lường trước liền hét lớn vì bất ngờ.

"Lạy chúa. Tiếng sấm to thật đấy."

Cả em và chị đều nhìn nhau cười trừ, họ không sợ tiếng sấm đâu, do nó đến bất chợt thôi. Thật đấy.

Chị đi tắm trước, xong xuôi rồi thì em mới đi tắm. Lúc tắm xong, bước ra khỏi cửa nhà tắm thấy chị đang ngồi ở ban công, em đến ngồi bên cạnh chị.

"Sao chị chưa ngủ nữa? Bão nguy hiểm thế này, mưa lớn hắt vào đây thì sao, chị sẽ bị cảm lạnh."

"Chị không biết ngủ ở đâu, vì em chưa nói cho chị."

"... Ra là vậy. Bao giờ chị buồn ngủ cứ nói em."

"Uhm. Ngồi lại đây với chị đi." - Thấy em toan đi vào nhà, chị vội kéo cánh tay em lại.

"Em định vào pha một ly cà phê."

"Mới tắm xong nên em bị ấm đầu sao? Uống cà phê giờ này là em khỏi ngủ luôn ấy."

"Cũng không hẳn là cà phê lắm. Chị muốn vào xem em làm không?"

Suy nghĩ một lúc, chị gật đầu rồi theo em vào trong. Đến gian bếp, em đến gần tủ kính đựng đủ loại cà phê, rồi lấy ra một gói cà phê sữa.

"Chà, nhà em có nhiều cà phê như vậy, mà em vẫn thường xuyên ra quán uống nhỉ?" - Cũng đơn giản thôi, mỗi lần em và chị hẹn nhau, đi mỏi mệt rồi thường ghé vào quán, ngồi tán gẫu với ly cà phê trên tay.

"Thỉnh thoảng mình cũng nên đổi vị chứ." - Em mỉm cười - "Đến quán sẽ giúp em biết nhiều vị mới hơn, rồi tìm hiểu dần để pha chế."

"Vậy những đống loại cà phê khác nhau này, em dùng dần để tập pha chế?"

"Đúng rồi. Ngoại trừ mê chụp ảnh ra, em cũng thích pha chế cà phê lắm. Em nửa muốn làm nhiếp ảnh gia, nửa muốn làm barista. Thật khó chọn."

Yuna lấy ấm nước sôi, đổ nước chưa đến một phần ba ly, bỏ thêm bột kem vào, khuấy nhẹ để bột cà phê và bột kem tan dần.

"Vậy em làm hai công việc cùng một lúc thử xem?" - Ryujin nhìn theo động tác tay của em, lấy tay mình chống cằm.

"Ý chị là sao?" - Cà phê đã tan, lấy hộp sữa tươi không đường ở chạn bếp, em nhẹ nhàng mở nắp.

"Chúng ta có thể cùng nhau mở quán cà phê, em pha chế, chị quản lí quán. Mình sẽ tuyển thêm quản lý phụ và barista làm việc cùng em, những hôm nào em muốn đi chụp ảnh thì cứ việc nghỉ hôm đó, chị sẽ đi cùng."

Em vừa nghe chị nói, vừa đổ sữa tươi đầy ly cà phê, khuấy đều để cà phê và sữa tươi có thể hoà quyện vào nhau. Xong xuôi, ly cà phê còn ấm, em đưa cho chị - "Nghe cũng hay ho. Chị uống thử đi này."

Chị nhận lấy ly cà phê từ tay em, uống thử một ngụm, khẽ kinh ngạc vì vị của nó. Ly cà phê em pha rất thơm mùi sữa tươi, nhưng không vì thế mà mất đi mùi thơm đặc trưng của cà phê, cả hai vị hoà hợp đến khơi dậy tất cả các giác quan của mình. Uống một ngụm, rồi lại muốn uống thêm ngụm nữa.

"Em cũng tốt khoản này đấy chứ. Hình như chị chưa bao giờ uống cà phê kiểu này ở quán thì phải?"

"Chẳng phải gì đâu. Một lần do em thử làm dalgona, mà thất bại liên tục, nên đành pha thêm bột kem với nhiều sữa tươi. Không ngờ vị lại vừa miệng đến vậy."

"Nên bây giờ em mới thường pha cái này đó sao?" - Chị bật cười, cầm ly cà phê ấm trên tay.

Em pha thêm một ly nữa, cả hai liên tục cười đùa vui vẻ, chẳng màng đến trời bão bên ngoài kia. Không khí trong nhà bỗng nhộn nhịp, ấm cúng, hai thân ảnh nhỏ ở gian bếp, trong mắt họ giờ chỉ hiện bóng dáng đối phương.

Đêm bão ngoài kia sao thật ồn ào và kinh hoàng, hai ta ở trong gian nhà, cùng hưởng thụ sự ấm áp và vui vẻ giữa em và chị.

[2Shin/RyuNa] vào ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ