Ngày hôm nay mưa khá thất thường, cứ kéo đến rồi đi. Lúc thì những giọt mưa hối hả rơi xuống liên hồi, lúc thì một cơn mưa phùn nhẹ nhàng kéo đến, chỉ trong một thời gian ngắn rồi ngừng, và nối tiếp là những cơn mưa khác nhau đổ về.
Nhân dịp cuối tuần, Yuna đến siêu thị mua một chút đồ để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Em tính sửa sang mọi thứ xong xuôi rồi gọi chị đến nhà em, coi như bữa ăn tối này là mừng hai đồng hương gặp nhau trên đất lạ đi.
Nhưng những kế hoạch em định sẵn ra lại không lường trước được, Ryujin hôm nay cũng đến siêu thị để mua đồ. Nhìn chiếc xe đẩy đã đầy ắp đồ đạc của em, chị cười nhẹ đến gần.
"Chà. Hôm nay Yuna mua nhiều đồ thật đấy."
"Vâng. Em tính mời chị đến nhà em dùng bữa tối ngày hôm nay, chuẩn bị mọi thứ rồi mới gọi chị đến. Mà chị thấy luôn rồi." - Em vuốt nhẹ gáy tóc, cười ngượng.
"Thì có sao đâu. Vậy em sẽ bớt nhọc hơn, có chị giúp em nè."
"Chị không cần phải giúp em đâu. Thật đó, em tự làm được."
Vừa dứt câu, em nhận được ánh nhìn long lanh, cùng với miệng cười mỉm của chị.
Chị Ryujin đây là đang làm nũng đó hả?
Lạy chúa, chị cứ như vậy thì em biết làm sao?
Khoé môi khẽ giật, em thở dài, khó khăn lắm mới gật đầu - "Được rồi, mua đồ xong mình sẽ cùng về nhà em, chị sẽ giúp em chuẩn bị bữa tối."
"Vậy mới được chứ."
Có hết đồ mình cần, thanh toán xong, rồi cầm túi đồ, cả hai cùng rảo bước trên đường đến nhà của em.
Chị chưa đến nhà em bao giờ, lần nào cũng luôn là em đến nhà của chị, nên bây giờ khá tò mò.
Ngôi nhà của Yuna là một ngôi nhà có kiến trúc hơi cổ, nhưng khá là rộng, mặc dù chỉ có em sống một mình ở đây. Bên trong ngôi nhà, mọi thứ đều bằng gỗ, mùi gỗ thơm thoảng trong nhà khiến chị dễ chịu.
Em bày đồ ra bếp, sắn tay áo rồi rửa tay thật sạch. Tranh thủ lúc chị còn đang nhìn quanh nhà mình, em nhanh chóng làm trước vài bước.
Vì cả hai đều ở London được một thời gian dài, nên em quyết định làm món tteokbokki cho bữa tối hôm nay. Hôm trước khi đang cùng chị ăn ở nhà hàng trên phố Brick Lane, em nghe chị kể rằng nhớ hương vị món Hàn, nhưng chị lại ngại đụng đến bếp, nên khả năng nấu nướng chỉ tàm tạm.
Chính vì thế, em muốn trổ tài nấu ăn của mình cho chị thưởng thức.
Lúc Ryujin nhìn xung quanh căn nhà xong, rồi rửa tay, bước vào bếp đã thấy em đang nhào bánh gạo.
"Đã nhào gần xong rồi sao? Chị còn chưa giúp được em mà." - Chị bĩu môi bất mãn nhìn em, gương mặt phụng phịu đáng yêu đó khiến em phì cười.
"Chị vẫn giúp em được. Vậy chị đun nước sôi để lát nữa em luộc bánh gạo nhé?"
Trong suốt quá trình nấu ăn, cả hai nói chuyện không ngừng nghỉ, suốt cuộc đối thoại chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, đó chính là nên bỏ nhiều hay ít tương ớt. Chị thích ăn cay một chút, nhưng em lại rất tệ ở khoản ăn cay, liên tục xin xỏ chị cho lượng tương ớt vừa phải thôi, chứ em không ăn nổi đâu. Thương em đã dành tình cảm giúp chị đỡ nhớ vị quê nhà đi mà...
"Thôi được rồi, vì em tốt với chị trước nên chị sẽ tốt lại với em. Bỏ một thìa tương ớt vào đó đi."
"Nhưng nó vẫn cay lắm." - Ủy khuất nhìn chị, em liền làm theo, bỏ một thìa tương ớt Hàn Quốc vào nồi tteokbokki.
Xem thử có lần nào mà em từ chối chị chưa?
Em và chị đều nhìn ra ngoài cửa sổ tranh thủ chờ tteokbokki chín, trời bên ngoài đang mưa.
"Hôm nay mưa thất thường thật nhỉ?"
"Vâng."
Sau đó cả hai im lặng, tiếp tục nhìn vào trời mưa ngoài kia.
Và đột nhiên,em có dự cảm rằng những cơn mưa sắp tới trong tối nay sẽ lớn dần theo từng đợt.
Hôm nay mưa thất thường quá, nên giữa em và chị cũng thất thường theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Shin/RyuNa] vào ngày mưa
Fanfictionlần đầu em thấy chị vào ngày mưa đầu mùa và chúng ta lần đầu gặp nhau vào một ngày mưa rào written by haiden started: 21042020 finished: 19052020