Writer: Xiao_Shan
__________________________
Anh gặp chị vào cái ngày mưa nặng hạt. Người phụ nữ với mái tóc tím nhạt không tự nhiên đang mặc cho lớp áo mỏng bám chặt vào da thịt, anh dám chắc cơ thể ấy đang lạnh buốt. Chị chẳng có biểu hiện gì là đau buồn cả, hoặc những hạt mưa đã cuốn trối đi sự yếu đuối ấy. Xung quanh cơ thể nhỏ bé ấy là những bông hoa nhỏ bị ai đó thô bạo ném xuống đất, anh đã có thể phần nào đoán được mọi chuyện.
Bất chợt thân hình phía trước kia rơi tự do xuống xi măng cứng rắn, như một phản xạ anh chạy tới đỡ lấy. Người con gái này rất nhẹ, cánh tay gầy guộc của chị như cành cây non vậy. Chẳng tốn anh bao nhiêu sức để đưa chị về nhà, đương nhiên là nhà chị.
Đó là một căn hộ to lớn, phải nói là quá lớn so với cô gái nhỏ này. Sàn nhà rải đầy những bộ quần áo lấp lánh, căn bếp chất đầy những cái bát bẩn đang bốc mùi hôi thối. Nhưng cô không sống một mình, bức ảnh trên kệ giày có thể khẳng định điều đấy. Thế mà lại chẳng có món đồ gì ở đây thuộc về người kia.
- Cảnh Tôn...
Giọng nói khản đặc của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, có lẽ đó là tên người nam kia.
Anh nhanh chóng đưa cô đến giường. Nơi đây rộng và nhiều phòng hơn căn hộ của anh, căn phòng mà anh đưa cô vào giống như phòng chứa đồ vậy. Ánh đèn yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng được hơn nửa nơi đây. Những thùng đồ còn đang mở vội và cả những thùng rỗng. Với bộ quần áo mát mẻ mà chị đang mặc, cũng khó trách khi anh có những suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì về nhân cách chị.
Anh nhìn cô gái đang thở mạnh trên giường, bản thân bỗng thấy vô trách nhiệm khi chẳng làm được việc gì có ích. Nếu anh cứ để mặc cô dưới trời mưa tầm tã thì cũng chẳng coi vào đâu được. Phủi phần quần dính bụi, anh chật vật lau những giọt mồ hôi trên làn da nhợt nhạt kia. Cởi lớp quần áo nặng trịch bên ngoài. Là một thằng đàn ông anh cũng khó tránh việc ngượng ngùng trước cơ thể phụ nữ. Quả nhiên chị rất gầy, dưới làn da mỏng ấy chỉ là phần xương cũng chẳng cứng cáp cho là bao cùng chút thịt.
Nhưng sự hốc hác ở hai gò má vẫn chẳng làm vẻ đẹp ấy nhạt nhòa đi. Ngược lại, sự mạnh mẽ giả tạo mà cô đắp lên cho mình nhờ đó mà bị gột rửa. Hàng mi mỏng đan xen nhau, để đôi mắt đang sưng đỏ được nghỉ ngơi cùng nỗi buồn từ cuộc tình tan nát. Anh không cần đoán, đôi vai gầy khi đang run rẩy của chị như tuyệt vọng cầu cứu bất kì người nào xung quanh. Chúng khiến ta muốn ôm chặt lấy kẻ cô đơn phía trước, nhưng dây xích xung quanh người lại khiến ta phải lùi về sau.
Đảm bảo thân nhiệt của chị đã giảm, anh mới thở dài trên chiếc ghế bành đã sờn màu. Sự mệt mỏi ở trên hai vai giờ mới thấm dần vào các thớ cơ rắn chắc, khiến đôi tay như bất động và cơ thể nặng nề ngả xuống lớp đệm êm. Bóng tối mờ nhạt trước mắt anh cũng theo đó mà bao trùm lên toàn bộ căn phòng, để những giấc mơ dối trá đáp lên mặt người ta một sự vui vẻ.
"Cót két"
Những tiếng ma sát với sàn gỗ vang lên từng hồi, đánh thức nam nhân đang say giấc. Một hương thơm thoang thoảng đọng lại nơi đầu mũi, theo sau là khói thuốc đắng ngắt. Anh từ từ mở mắt ra, choàng tỉnh trước hình bóng cô độc của chị nơi ban công. Đôi chân khẳng khuyu tiến dần về phía anh, đưa ra phía trước một cốc nước. Đó là cà phê
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tạm Đóng} Shop Write - Quầy Táo Xanh
RandomTáo đây! Táo thơm táo ngọt chỉ cần gọt là ăn đây! Như bạn đã biết, táo xanh là một loại quả có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chúng ta. Ăn nó mỗi ngày sẽ giúp bạn có một ngày tràn đây năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt là k...