Đơn 8 (#Sên)

68 6 3
                                    

Writer: OcSen67

===

Chỉ là những ngày gần đây thôi, tôi cảm thấy rằng mình nên làm một việc gì đó có ích cho Lily. Thay vì chỉ ngồi đây và giải quyết cái núi bài tập này. Dường như mọi thứ đang ép tôi, buộc tôi vào những cây cột của sự kỳ vọng làm cho tôi và cô ấy xa nhau hơn. Ngoài cửa sổ, gió nổi lên. Làn gió man mát chạm vào thân thể tôi khiến hàng loạt cơ thịt co rút lên. Trong lúc đang chăm chăm vào một quyển sách để biết rằng mình còn khoái đọc, tôi hồi tưởng lại trước kia, lúc tôi và Lily vừa làm bạn nhau...

Vào năm cấp hai, tôi gặp một cô gái tên Lily. Cô ấy có một nốt ruồi ngay khóe miệng trông cực kỳ duyên dáng. Chẳng biết như thế nào, tôi bắt đầu để ý cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi dành cả mấy tháng ròng nhìn cô chỉ để biết Lily thích uống sữa dâu và hay vuốt tóc mình mỗi khi lo lắng hoặc là sợ hãi. Dường như chỉ cần có nhiêu đó thôi, thì tôi đã có thể sống sót qua hết năm nay và dứt hết tình cảm với cô khi tôi lên lớp chín.

Nhưng không, mọi thứ như cuốn lấy tôi, ép tôi vào số phận của những thằng con trai khác, được Chúa tặng cho một cô gái. Tôi chẳng biết làm thế nào hay là ngài đã chỉ dẫn cho tôi - Leo Matthew hay còn được gọi là một thằng mọt sách bị lớp này bắt nạt thường xuyên. Bỗng một ngày nọ, tôi cứu được cô gái mà tôi thích khỏi bài kiểm tra ma quỷ đó.

Nhớ lại làm tôi buồn cười. Lúc đó là bài kiểm tra cuối năm. Lily dùng phao để trong tay, rồi vô tình làm rớt ra. Tôi không nhớ mình đã hoảng hồn như thế nào khi can đảm lấy chân đè lên cái tờ phao đó để giúp Lily, tôi chỉ nhớ là mình đã run chân lẩy bẩy và cho đến khi cuối buổi vẫn còn run.

Lạy Chúa là tôi thuận lợi vượt qua thầy giám thị và cũng thuận lợi làm quen được với cô gái mà tôi thích. Vì cảm ơn tôi, Lily đã mời tôi một ly nước. Chúng tôi càng khắng khích nhiều hơn khi tôi mua cho cô ấy sữa dâu và có chung sở ghét với cô ấy. Tôi và Lily cực ghét cà phê! Phải nói là cực kỳ, cực kỳ ghét. Lily chưa hề biết rằng tôi đã vui sướng cỡ nào vào ngày hôm đó và những ngày liên tiếp. Sự hân hoan thể hiện rõ ràng trên cơ mặt tôi. Tin được không? Tôi vừa nói chuyện làm thân với crush mình đấy.

Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi có thể cùng cô ấy chơi đùa qua mùa hè mà chẳng có ai phá đám. Tôi biết Lily thích hoa Lily (hừm, điều đương nhiên nhỉ?), cô ấy còn ước mơ sau này được làm diễn viên múa nổi tiếng. Và những gì tôi có thể nói sau câu đó, chỉ có thể là những câu mà tôi đang nghĩ trong lòng.

"Vậy thì đơn giản quá rồi Lily, cậu đẹp, cậu tài năng, lại nhảy giỏi nữa. Nhớ lần cậu cổ vũ cho đội bóng rổ của trường không? Cú nhảy thót lên không đó rất đẹp đấy! "

Lúc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Lily cười một nụ cười buồn đìu hiu mà tôi chắc rằng đó không phải là nụ cười của sự khiêm tốn. Tôi nhớ mình đã hoảng lên, chẳng biết có nói điều gì khiến cô buồn lòng không nữa. Cho dù đã rà soát câu nói của mình cả trăm lần thì tôi cũng chẳng thấy có chữ nào làm phật lòng các cô gái cả. Nhưng, bây giờ tôi đã biết. Thứ khiến cô ấy buồn hơn hết là tôi nghĩ việc thực hiện ước mơ ấy thật dễ dàng. Vì việc đó không hề đơn giản như tôi nói.

{Tạm Đóng} Shop Write - Quầy Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ