Đơn 5 (#Sên)

63 7 4
                                    

Writer: OcSen67

===

Chiều tà, nắng tắt, gió đìu hiu. Tú bước chân đi nhanh nhẹn lên con đê dài chông chênh bằng chân trần. Mái tóc dài của em bay bay trong gió. Thân thì nhỏ xíu mỏng manh như con tằm nằm trên lá, nhưng em lại có mái tóc dài thướt tha cùng cái miệng duyên dáng quá mức  đáng yêu. Tú đi qua bờ ruộng bác năm, băng qua cây cầu khỉ lắc léo, đến bên bờ bên kia. Chợt thấy bóng dáng thanh niên da ngâm đen ở bên kia, Tú kêu í ới:

- Anh Hoài. 

Cậu chàng đang ngồi vắt vẻo bên kia nhướng người, chồm tới kéo Tú vào bờ. Đó là anh Hoài, anh là người có giàn mướp ngon nghẻ nhất cái ấp này. Mà lạ thay anh gặp con Tú, con của bà hai, thích ăn mướp lắm. Anh Hoài nhớ lại trước kia, sáng nào, em Tú cũng qua nhà anh để mua vài trái mướp. Nhớ lại những ngày tháng ấy Hoài thoáng cười. Cô gái nhỏ nhắn hễ mỗi lần thấy con sâu trên lá mướp thì lại vươn tay bắt nó ra rồi lại bặm môi mắng con sâu đó không được ăn trái mướp nữa. Không biết con sâu có hiểu không chớ anh thì thấy đáng yêu quá chừng. Mỗi lần bị anh tình cờ gặp, là Tú cứ đỏ hết cả mặt mày, lấy nhanh hai trái mướp rồi chuồn về nhà nhanh như một con chuột. 

Ngày tháng ấy cứ trôi, mãi đến khi Tú chợt nhận ra. Em thích ăn mướp, rồi em lỡ thương luôn người trồng rồi.

Cũng là một buổi sáng trời xanh và cao, Hoài nắm tay Tú, hỏi:

- Tú thích ăn mướp vậy đó. Rồi… Tú có thích anh hông? Anh không biết Tú thì sao chớ anh lỡ đem lòng thương Tú mất rồi. Tú thương thì Tú quen với anh nhe. Anh không lấy tiền mướp đâu. 

Hoài đưa tay gãy tóc, khuôn mặt anh đen đuốc phảng phất lên sự bối rối đầu đời. Tú nghe xong, tim đập thình thịch mặt em nóng đến mức đỏ bừng. Tú chắp tay ra trước, ngại ngùng nói với Hoài:

- Thương thì có thương đó, nhưng em không lấy mướp đâu. Nào ăn em sẽ mua. Anh trồng cực khổ lắm. 

Lúc đó, Hoài cười nhe hàm răng với Tú:

- Ừ, vậy chiều nay Tú đến gặp anh nghen. Anh cho Tú cái này. 

Chiều hôm đó, Tú đến gặp Hoài thật. Anh Hoài tặng cho Tú một cái khăn tay thêu hình trái mướp xanh non. Tú cưng cái khăn lắm, lúc nào cũng giữ đinh ninh trong lòng. 

Vào hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa. Chiều nào, Tú cũng ra bờ đê này gặp Hoài, họ nói nhiều chuyện lắm. Nào là khi nào mướp chín, khi nào gieo hạt. Họ còn nói về thằng hai, cái thằng mập mạp nhất làng, luôn cố ra vẻ mạnh mẽ khi đi ngang qua Tú làm Hoài ghen lên ghen xuống.

Chiều này cũng vậy, Tú lại đi đến bờ đê cũ để gặp Hoài. Em lại ngồi kế bên Hoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào giàn mướp của anh, miệng lí nhí:

-Nay giàn mướp ra hoa rồi. Vài tháng nữa là có mướp ăn phải không anh Hoài?

Hoài cười cười, nói nhỏ với Tú:

- Ừ, chừng nào mướp có trái, anh hái qua nhà làm sính lễ để cưới Tú nghen.

Tú mắc cỡ, vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước má, ngại ngùng nói:

{Tạm Đóng} Shop Write - Quầy Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ