Đơn #14 (Yona)

30 3 3
                                    

Writer: _Nguyet-25_
Client: @koiteaplus__
—————

Hôm nay trời đổ mưa lớn, Hoshino lặng lẽ ngắm chúng qua ô cửa sổ lớp, thầm mong thời gian trôi thật nhanh để có thể chạy về nhà chuẩn bị cho bữa tối ngọt ngào giữa cô và Morisuke Yaku. Anh và cô yêu nhau đã được năm tháng, và đúng tối hôm nay – khi nhà cô chẳng còn ai, Hoshino đã mời Yaku về nhà dùng bữa.
Tiếng mưa rơi cứ tí tách,
Trong đầu chẳng còn gì ngoài hình bóng của anh.
A... thật sự Hoshino say đắm Yaku chẳng còn lối về.
Tích tắc, đã mấy giờ rồi nhỉ?
- Bài học hôm nay kết thúc, nhớ...
- Em chào thầy ạ!
Hoshino chẳng còn kiên nhẫn nữa đâu, cô vội vàng lấy cặp và chạy ra khỏi lớp. Bước đến cầu thang Hoshino mới ngộ ra, chết rồi, cô không mang ô, vậy thì về kiểu gì đây? Yaku sẽ mắng cho cô một trận mất. Vì anh – người con trai ấy coi trọng thời gian lắm!
- Yoshida, em làm gì ở đây vậy?
Người con trai cầm dù đứng đằng sau cô khẽ nhăn mặt, chẳng cần quay lại Hoshino cũng biết đó là ai. Chết thật rồi!
- Tch, em lại không mang ô đúng không? Hoshino Yoshida! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?
Yaku cằn nhằn từ trường về đến nhà, khuôn mặt anh chẳng thèm giãn cơ gì cả. Nói gì chứ sáng nay rất đẹp là đằng khác, và điều đó chứng minh rằng đi học mang ô làm gì cho mệt? Hoshino vô tội! Cô đâu có lỗi gì cơ chứ. Đứng dưới dù trên con đường về nhà mình, Hoshino mặc cho anh đang lẩm bẩm chuyện trên trời dưới đất thì cô vẫn vui tươi, kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình. Yaku được một lúc cũng im lặng, sẵn sàng nghe người thương của mình loi nhoi như một con cá nhỏ tung tăng trong nước. Và tất nhiên chỉ được một lúc, cô đã chạy tót ra ngoài vùng an toàn để tận hưởng cơn mát lạnh từ mưa.
- Yoshida! Em đừng có mà tắm mưa, lỡ cảm lạnh thì sao?
Yaku thở dài, cố bước nhanh theo cô nàng chỉ để che mưa cho Hoshino được cái nào thì hay cái đấy. Anh thật muốn vác cô về nhà, rốt cuộc có chịu ngồi yên một giây không đây hả Hoshino?! Cô bật cười, từng bước nhảy dưới trời mưa, từng điệu nhảy thật vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ con lên ba. Cái tính này, Yaku tuy nhiều lúc bất lực, nhưng cũng rất thích.
Cả hai đuổi bắt nhau mãi mới về đến nhà. Người anh thì không sao chứ cô ướt hết rồi. Yaku cố nén cơn giận, cốc đầu Hoshino một cái rồi bắt cô vào nhà tắm rửa, còn anh sẽ chuẩn bị đồ để nấu ăn. Hoshino phồng má, giận dỗi ôm đầu chạy lên phòng, để lại Yaku nén cười lắc đầu bất lực. Thật sự, chẳng thể chán người con gái này nổi, cũng bởi vì cô dễ thương quá mà.
Hoshino chạy lên phòng, cô nhìn mình trong gương một lượt rồi bước vô bồn tắm. Oa, cảm giác dễ chịu thoải mái này, thật đáng để hưởng thụ sau một ngày học mệt mỏi. Và Hoshino cũng đâu có biết được mình thiếp đi lúc nào, đừng trách cô, hãy trách do nước quá ấm đi! Yaku ở dưới chờ mãi chẳng thấy người yêu đâu, thầm trách đã bảo là cùng nấu ăn mà trốn trên đó làm gì rồi.
Anh cởi tạp dề ra rồi bước lên, mỗi bước đi anh đều gọi tên cô. Chẳng thấy tiếng đáp lại, Yaku đứng hình, chân lùi ra sau rồi chạy nhanh lên. Hướng đến phòng có bảng tên "Hoshino Yoshida", Yaku mở cửa bước vào. Thấy phòng tắm đang sáng, anh hít một hơi sâu, quay mặt mà mở cửa.
- Yoshida!
Cô đang ngủ thì giật mình, vội vàng ngồi dậy nhìn người con trai mặt ngượng đến đỏ mang tai kia mà cười hì hì. Anh thật muốn đánh cô, cái đồ ngốc này! Yaku đóng cửa rồi bước xuống nhà, Hoshino cũng từ nhà tắm đi ra. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài quá đầu gối, cổ chữ U nhưng cũng cũng không giấu được thân hình nhỏ con đầy dễ thương kia. Nhìn mình trong gương, Hoshino hếch mũi, hì hì, bổn cô nương đây thật đẹp.
Đúng... đẹp đến chết người.
Yaku đang bấm điện thoại liền đứng hình khi thấy cô từ cầu thang bước xuống, trông Hoshino thật giản dị, nhưng cũng yêu kiều không khác gì một công chúa xứ sở mộng mơ. Yaku mỉm cười, anh đứng dậy, đi đến cầu thang mà cúi nhẹ người.
- Thưa công chúa, mạn phép cho thần được nhảy với người một bài chứ?
Hoshino hơi ngẩn ra, nhưng cũng cười tươi chạm nhẹ vào tay người con trai trước mặt mà vui vẻ.
- Thật là một vinh hạnh giữa chúng ta.
Anh ôm eo cô mà nhấc xuống, xoay vòng giữa căn nhà rồi đảo nhịp điệu trên từng khúc nhạc đang vang lên từ chiếc điện thoại ở bàn. Cô đan tay vào, để tay lên vai và nhìn đối phương thật kĩ. Cái sắc đẹp này, có thể đối với người khác là bình thường, nhưng đối với Hoshino, đó là sắc đẹp trời ban, và trời chỉ ban cho anh và cô mà thôi.
- Yaku, ngưng đùa lại thôi, em đói rồi.
Hoshino bật cười khi Yaku có ý định muốn kéo cô xuống ghế sofa. Anh bĩu môi, từ từ đứng dậy mặc tạp dề vào.
- Được rồi, tùy em thôi.
Hoshino lon ton chạy theo sao anh, miệng không ngừng cười được cái dáng vẻ trưởng thành. Cô thật sự rất thích ngắm anh trong lúc nấu ăn! Những lúc đó trông anh thật trưởng thành, và Hoshino có cảm giác, họ là một gia đình với người vợ phụ giúp và người chồng nấu ăn. Thật ngọt ngào làm sao.
- Yoshida, em đi nướng bánh đi, anh làm mọi thứ rồi đấy.
- Dạ vâng!!!
Cô chạy đi nướng bánh, cái bánh mà Yaku nói trông cũng không quá to, chỉ vừa đủ, đúng kích thước mà cô muốn. Yaku vẫn ở bên đây nấu món chính, cái mùi súp tỏa khắp gian bếp khiến bụng cô sôi ùng ục. Yaku thấy Hoshino cứ đứng đằng kia nhìn mãi liền vẫy gọi cô lại. Hoshino chạy đến, định hỏi anh chuyện gì thì Yaku cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ.
- Ya... Yaku!
- Sao? Súp ngon chứ?
Hoshino ngượng đến đỏ tai, thật nguy hiểm chết người mà! Nhưng đứng nghĩ một hồi, Hoshino bỗng cảm thấy thật thích cái cảm giác môi hai người chạm vào nhau, mềm mại như chạm vào kẹo bông vậy. Tuy Yaku là con trai nhưng môi anh ấy rất mềm, và cô muốn nụ hôn đấy một lần nữa! Thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa Hoshino ơi.
- Yaku!
- Anh đây?
- Hôn em nữa đi.
Yaku nửa cười nửa nhăn, nói đúng hơn là anh chẳng biết nên bày ra loại cảm xúc gì lúc này. Nhìn con cá nhỏ đang xoay quanh mình chỉ để đòi một nụ hôn, anh bất lực bật cười.
- Không được.
Hoshino ỉu xìu, giận dỗi nhìn lên anh.
- Tại sao?
- Bởi vì anh sợ hôn em nữa sẽ bị tiểu đường vị ngọt mất.
Hự! Một mũi tên xuyên qua tim Hoshino khiến cô đứ đừ. Hoshino yêu anh lắm, cũng như Yaku yêu cô vậy.
- Được rồi, ra ăn thôi nhóc con.
Cô dạ lên một tiếng to tướng rồi chạy đến bàn ngồi, cầm sẵn thìa và nĩa khiến anh không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Yaku chẳng thể rời khỏi con bé này đâu, vì mọi hành động và tính cách, anh đều yêu cô đến say đắm. Bữa tối cũng không có gì đặc biệt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trông rất giống một cặp vợ chồng thực thụ.
- Yaku, sau này anh có cưới em không?
Hoshino ngồi ở ghế sofa bật ti vi xem, mắt hơi híp lại khi hỏi anh câu đó. Thực sự, cô biết, tình cảm của hai người vẫn chưa là lâu dài, và Hoshino cũng không thể chắc chắn về tương lai. Yaku đang rửa bát liền khựng lại, anh không nói gì, chỉ im lặng rửa nốt đống bát trước khi ra sofa cùng cô. Hoshino đợi mãi cũng không hỏi lại, cô biết, câu hỏi này nói ra thật đơn giản, nhưng để trả lời thật lòng và chắc chắn thì chẳng dễ chút nào. Chúng cần thời gian, và họ cũng vậy.
Đã từ rất lâu khi hai người im lặng, cô ngồi xem phim, anh đứng lướt điện thoại. Không khí thật căng thẳng, nhưng chẳng ai nói với nhau câu này. Hoshino không đủ can đảm, còn anh thì lại âm thầm làm điều gì đó mà cô không biết được, dù muốn biết cũng chẳng thể.
"Ting!"
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Hoshino đưa tay ra vuốt, dòng tin nhắn từ người con trai cô đang yêu hiện lên trước mắt. "Đưa tay ra sau đi, đừng nói gì cũng đừng quay lại", Hoshino nhíu mày, trong lòng thầm hỏi anh đang định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra sau như lời Yaku đã nói. Anh từ từ bước đến, lấy trong túi ra vật hình tròn nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn sáng chói đeo vào ngón tay áp út của cô rồi đưa lên môi mình mà hôn.
Hoshino giật mình, cảm giác lạnh từ bạc ở ngón tay cô có thể cảm nhận được. Cô quay lại, đôi mắt rưng rưng nhìn Yaku không nói nên lời. Tim Hoshino giờ đập thật mạnh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn vào trong từng giác quan. Cô có thể cảm nhận được, và cô cũng có thể tự tin mà nói rằng – mình... chính là người con gái may mắn nhất trong thế giới này.
- Yoshida, anh yêu em.
Yaku cúi xuống, môi mỉm cười dịu dàng hôn lên khóe mắt còn đọng nước kia. Anh cũng chẳng phải là hoàng tử đâu. Nhưng đối với Hoshino, Yaku chính là định mệnh, là vị hoàng tử trong lòng cô.
- Em cũng yêu anh Yaku.
- Định mệnh đưa đôi ta đến với nhau, thế nên, đừng rời xa em anh nhé. Em yêu anh, Morisuke Yaku.

"Cảm ơn đã đặt hàng ở Quầy Táo Xanh của chúng tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cảm ơn đã đặt hàng ở Quầy Táo Xanh của chúng tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Tạm Đóng} Shop Write - Quầy Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ