16

151 13 0
                                    

"Tôi, tôi cũng không biết nữa..." - Irene nhón chân lên gần với mặt của Jisoo, thì thầm rất nhỏ, đủ để hai người nghe. Sooyoung đứng cạnh cũng loáng thoáng nghe được. Môi cười tủm tỉm. Không ngờ Irene lại đáng yêu như vậy.

Jisoo nhìn Irene, cười âu yếm. Không biết cũng được, không có nghĩa là không thích.

Sooyoung trở về phòng của mình, Jisoo dìu Irene vào phòng, cởi bỏ áo khoác của cô rồi đặt cô nằm xuống. Nhưng mà Irene lại không đồng ý, cô bật ngồi dậy nhảy lung tung trên giường, còn hát rất khó nghe.

Jisoo dở khóc dở cười chống hai tay ở eo nhìn Irene. Cảnh tượng này làm nó nghĩ đến câu nói 'Thế sự vô thường, đen trắng đảo lộn, cạn ly cùng người là sẽ hết thuốc chữa.' Thật sự là không còn thuốc chữa a.

Jisoo cởi bỏ áo khoác của mình rồi giơ tay lên.

"Mau xuống, xuống đây."

Irene phóng xuống đất, nắm lấy hai bả vai của Jisoo sau đó nhảy lắc lư trông rất buồn cười. Jisoo không nhịn nổi liền vui vẻ bật cười thành tiếng. Irene hai má phiếm hồng, đầu đưa qua đưa lại.

"Tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu..."

Irene đột nhiên nhảy lên giường, ngồi xếp bằng lại thần thái như một vị trong hoàng gia, chỉ tay vào Jisoo, ra lệnh.

"Ngươi, mau mang rượu đến đây cho bổn cung."

Thấy Jisoo cứ đứng run run người không nghe lời, Irene liền nổi giận. Mà Jisoo đã quỳ xuống ôm bụng cười.

"Ngươi dám cười vào mặt bổn cung?"

"Không có, không có..." - Jisoo vừa cười ngặt ngoẻo vừa trả lời.

Irene giận dữ đi xuống lôi Jisoo nằm lên giường, còn cô thì leo lên người nó mà ngồi. Giở giọng trách mắng.

"Em đó, em đó, cười cái gì." - Irene vừa làm gì lại không nhớ liền bắt sang chuyện khác.

Jisoo mím môi, cố nhịn cười.

"Không có, không có... bây giờ bé cưng ngủ được chưa?"

"Không muốn..." - Irene lắc đầu như một đứa trẻ. Chơi đùa một lúc cô cũng tỉnh táo được một chút.

"À, vậy không ngủ thì muốn gì?"

"Sang nhà của Wendy và Sooyoung, rủ bọn họ cùng uống rượu... không ngủ được."

Miệng nói là cả người liền leo xuống mà cơ hồ bị Jisoo kéo lại.

"Không được, bây giờ không uống nữa..." - Jisoo nhíu mày.

Irene phồng má giận dỗi, cô xuống khỏi người Jisoo, đoạn Irene bước đi.

"Irene, muốn đi đâu?"

"Đi sang nhà Wendy hay là Sooyoung cùng hai em ấy uống rượu. Kim Jisoo xấu xa, không muốn ở đây nữa." - Irene híp đôi mắt, không hài lòng.

Nghe nói tới qua nhà Wendy là Jisoo liền nổi đóa mà lại còn rủ người ta uống rượu nữa, nó đứng bật dậy chống một tay ở eo, bực mình chỉ tay ra cửa. Giọng cũng cao hơn một tông.

"Được rồi, tôi xấu xa, còn Wendy lúc nào chả tốt. Cửa ở đó, đi đi. Tốt nhất là ở bên đó luôn đi."

Irene nghe vậy, cả hai đều nổi trận lôi đình. Cô không nói không rằng liền kéo cửa bước ra ngoài, còn không quên mạnh tay đóng cái cửa vô tội lại.

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ