44

129 4 0
                                    

Vậy mà vừa nói xong, Jisoo bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô. Cô muốn rời đi, muốn ly hôn? Làm cho nó không kiềm nén nổi, ngược lại còn khơi lên dục vọng mà nó cưỡng chế gần tháng nay. Dù sao cũng không muốn nhịn nữa, cô là người phụ nữ của Jisoo, nó muốn, cô phải cho.

"Em... không được..."

Nhưng căn bản Jisoo không để ý tới lời cầu khẩn của cô, thô lỗ cởi đồ ngủ của cô ra, quần áo của nó cũng cởi bỏ vứt sang một bên. Không quản là cô có tiếp nhận được hay không, Jisoo vẫn cứ làm.

"Không..."

Cơ thể Irene cứng đờ, đau đớn kịch liệt làm cô nhăn mặt, hai tay vô lực giãy giụa. Thân thể cô vì muốn né tránh cỗ đau đớn này mà muốn lùi về sau.

Nhưng Jisoo không buông tha, giữ chặt người cô lại, Irene không nhịn được liền khóc, cô càng di chuyển Jisoo sẽ càng tức giận.

"Làm ơn, dừng lại..." Thân thể đã chịu quá nhiều đau đớn làm Irene muốn thoát khỏi nhưng bất lực.

Jisoo cũng không để ý cô có chịu được hay không, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô khiến Jisoo mê mẫn, mặc kệ tiếng kêu la cùng cầu xin truyền đến bên tai.

Jisoo không cho phép cô rời đi, không cho phép cô né tránh.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại... Cho đến khi Jisoo phát tiết xong, thở khẽ, rời khỏi Irene. Cô không cử động nổi nữa, chờ khi Jisoo từ phòng tắm trở ra, cô lui người lại, dùng chăn phủ lên, nằm nghiêng người quay mặt vào trong, mắt nhắm lại giống như ngủ thiếp đi.

Jisoo nhìn bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều của cô, có loại xúc động muốn ôm vào trong ngực dỗ dành. Tay vừa vươn ra, lại lập tức rút trở về, buồn bã nằm lên giường. Lần này cô không luyên thuyên đòi ly hôn nữa, Jisoo nhắm mắt lại, không để ý tới cảm giác lo lắng kia.

Qua khá lâu, đến khi Irene nghe được tiếng thở đều đều của Jisoo. Chắc là nó đã ngủ rồi. Irene vốn đang nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra.

Không ngăn được nước mắt rơi xuống, biến mất ở mép tóc. Nửa người dưới khó chịu làm cô không cử động nổi. Cô cẩn thận bước xuống, nhặt quần áo bị ném ở góc giường, cẩn thận mặc vào.

Cô không nằm trên giường nữa, cũng không sợ mặt đất lạnh như băng, bụng dưới hơi nhói lên, cô đưa tay ôm bụng, cứ như vậy khom gối ngồi dưới đất.

Vừa rồi Jisoo thô bạo chưa từng có, lúc trước bất kể có muốn cô thế nào, dù có chút bá đạo, nhưng cũng sẽ chờ cô tiếp nhận được. Vừa rồi chỉ vì thỏa mãn bản thân, hoàn toàn không để ý đến cô có đau hay không.

Irene ôm bụng, hạ thân đau đến cử động cũng muốn rớt nước mắt. Cô từ từ đứng dậy, cô nhìn Jisoo với gương mặt ngủ say. Đây là cơ hội, cô sẽ rời đi.

Giờ này đã gần 10 giờ tối, bên ngoài trời mưa rất to, nhưng cô muốn rời đi càng sớm càng tốt. Dù gì bây giờ cục cưng cũng không còn, cô không cần để ý đến hay kiêng cử nữa.

Bước ra ngoài, Irene nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không hề để ý bên ngoài mưa to như thế nào, lại mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài.

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ