4

184 14 0
                                    

"Không đời nào."
Irene biết chắc chắn Jisoo sẽ đề nghị như vậy, nhưng cô rốt cuộc vẫn không hiểu lí do vì sao Jisoo một mực muốn cô phải chấp nhận lời đề nghị này của nó.
Lòng tự tôn là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng nó cũng mang trong mình sức mạnh đối lập: khiến mình sống tốt hơn nhưng cũng có thể phá nát cuộc sống của mình.
Nhưng đã làm người rồi thì phải có lòng tự tôn. Irene biết giá trị của bản thân mình, vì thế cô luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình, đồng thời bản thân không muốn làm những điều sẽ làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người khác.
"Tôi không bao giờ bán hạnh phúc của bản thân mình vì tiền."
Irene cảm thấy rất khinh thường loại người như vậy. Trong lúc này, Jisoo lại vô cùng nghiêm túc với gương mặt không cảm xúc.
Jisoo lấy trong túi ra một cái thẻ, cầm tay Irene lên và đặt vào đó. Biểu cảm không đổi, nói.
"Chị chỉ có bao nhiêu ngày đó để suy nghĩ và quyết định, tôi sẽ đợi câu trả lời của chị."

Nói rồi Jisoo lạnh nhạt quay lưng rời khỏi bệnh viện. Irene nhìn theo, cô nắm chặt cái thẻ trong tay vô cùng tức giận. Jisoo đang chà đạp lên tự tôn của cô, nó đang dùng tiền để ép buộc cô.
===============
Đến một quán ăn bình dân, nhưng lại cực kì đông khách, chủ quán lại bận rộn không nghỉ.
"Bàn số hai có thức ăn chưa vậy bố?" - Cô gái đứng cạnh chật vật giúp bố cô ấy.
"Xong rồi đây, hai bàn."
"Bàn hai xong rồi, mời đến nhận thức ăn."
"Tính tiền..." - Giọng nói của vị khách vang lên.
"Bàn số năm tính tiền, xin đợi một chút." - cô gái bận rộn không ngừng, nào là tính tiền, nào là đóng gói thức ăn cho khách.
"Của tôi hai bát mì..." - Lại một vị khách khác.
"Hả? Bàn số ba hai bát mì hả? Vui lòng đợi tôi một chút, có ngay đây."
"Nhanh lên đi bố, khách chờ kìa "
Cô gái quay sang ông chủ quán, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, bỗng khựng lại, nhìn biểu cảm của Irene là biết đã xảy ra chuyện gì.
"Irene..."
"Solar à..." - Irene nhỏ giọng, gọi.
Solar lập tức cởi bỏ tạp dề.
"Con ra ngoài một chút nha bố."
Hai người cùng nhau ra công viên gần đó, ngồi xuống bên ghế đá.
Solar là bạn thuở nhỏ của Irene, cả hai đều gặp nhau nói chuyện khi cảm thấy tâm trạng không tốt, nhưng chuyện này, lại khiến cô khó khó thể mở miệng được.
Ngồi cạnh nhau đã lâu, Irene vẫn không có động thái gì, nét mặt trở nên phức tạp. Solar thấy khó hiểu.
"Cậu bị sao vậy, Irene?"

Irene ngẩng lên nhìn Solar, Solar liền hiểu vấn đề.
"Gia đình cậu lại có chuyện gì nữa đúng không?"
"Ừ..."
Irene bắt đầu rồi, cô kể lại mọi chuyện cho Solar nghe. Solar nhìn Irene, ánh nhìn hỗn tạp.
"Cậu sẽ làm dâu của gia đình đó?"
Đột nhiên Solar cười ranh ma, nắm lấy tay Irene.
"Mình đổi sang họ của cậu có được không vậy, Irene?? Biết đâu cũng ăn may..."
Đáp lại lời trêu chọc của Solar, Irene thể trạng vẫn không tốt hơn.
"Nè, mình không phải đang giỡn đâu đó..."
Solar bĩu môi.
"Hm... phức tạp quá à, may là cậu không bị thần kinh yếu đó nha. Phải kết hôn với người mình ghét, không sốc mới lạ đó. Đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu đó nha."
"Nếu như không đồng ý, thì mọi người ở biệt thự sẽ ra làm sao đây?" (Ý chỉ người làm, quản gia.)

Irene buồn bã không nói nên lời, cô cũng là đang lo cho bọn họ đó. Họ đã ở đó, cung phụng cho nhà cô lâu như vậy. Mất đi biệt thự rồi, họ sẽ ở đâu.
"Mà Wendy của cậu đâu rồi? Sao lại tới tìm mình vậy?"
"Wendy được điều đi nước ngoài công tác vài hạn. Nhà của em ấy cũng đã chuyển đi rồi."
"Hả? Người yêu kiểu gì vậy? Đi đúng lúc quá."
Solar là đang tức giận dùm Irene, người ta có việc thật mà. Với lại Irene cũng không nói vì muốn Wendy chuyên tâm làm việc của mình thôi. Hai người không nén được tiếng thở dài.
"Nhưng mà dù sao bây giờ người duy nhất có thể đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ là mình thôi."
Solar lại nở nụ cười đó.
"Nếu như mình ở vị trí của cậu, mình sẽ đồng ý á nha..."
Irene đánh vào tay Solar một cái rõ đau, Solar xoa xoa bàn tay bé bỏng của mình. Irene nhíu mày.
"Đây không phải là lúc để giỡn đâu à nha. Mình mệt lắm rồi."
Solar tặc lưỡi, phải nghiêm túc một chút, con gái con lứa.
"Ừ, thì tóm lại cậu cũng sẽ trở thành con dâu của nhà đó để cứu biệt thự chứ gì."
"Mình không biết phải làm gì nữa, mình chúa ghét những người đùa giỡn trên hạnh phúc hôn nhân của người khác."
Irene trở nên buồn hơn, cô nhìn ra xa xăm, nhớ về ông Bae.
"Nếu như bố của mình mà biết chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý cho mình nhận sự giúp đỡ này. Mình làm bố thất vọng rồi, đúng là vô dụng mà. Mọi thứ sao lại bế tắc đến như vậy chứ..."

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ