33

128 5 0
                                    

Jisoo nhiều khi chu đáo với nữ nhân khác, làm cho cô không có cảm giác an toàn lại thêm căm ghét bọn họ.

Thấy Irene vẫn cương trực không nói chuyện với mình, Jisoo đi về phía Irene kéo cô đứng dậy, ôm thân thể lạnh băng vào lòng.

"Buông tay..."

Irene lạnh lùng cất giọng, cô không muốn Yujin nhìn thấy lại càng sinh lòng thù hận. Cô chỉ muốn sống yên yên ổn ổn. Trừ phi, Yujin rời khỏi căn nhà này.

Jisoo dần buông tay, khoảng cách rời ra. Irene có chút đau đầu đưa tay xoa, kéo tư liệu đã mang xuống ở trên bàn hảo nghiêm túc lật xem.

"Đừng xem nữa, thời gian nghỉ ngơi. Không được phí sức." - Jisoo một bước cướp lấy tài liệu ném vào thùng rác.

"Em làm vậy được sao? Ngày mai tôi phải giao bản thiết kế, bây giờ cần xem lại. Đừng lãng phí thời gian." - Irene không hài lòng, có chút tức giận.

"Bây giờ chỉ cần ăn một chút..."

"Tôi nghĩ cũng đã no rồi, không muốn ăn nữa. Tôi cần xem lại bản thiết kế."

"Tổn hại sức khỏe quá thì sau này không cần đi làm nữa, ở nhà ăn uống tốt, không khiến người ta phải lo lắng nữa." - Jisoo tức giận thốt ra, cả người cơ hồ như muốn run lên.

Irene nở nụ cười, thật quá phi lí.

"Em đừng vô lí nữa, từ lúc nào mà em lại cấm cản công việc của tôi vậy? Tôi không cần em quan tâm, sau này không cần phiền đến em nữa."

Nói xong, Irene ném cho Jisoo cái nhìn chán ghét. Cô đi đến sọt rác nhặt lại tài liệu nhưng bị Jisoo siết chặt tay lại, nhíu mày nhìn cô, tức giận run người, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Đừng ngang bướng nữa, có biết chị mỗi lần như vậy đều khiến em đau lòng không?"

"Vậy thì đừng yêu tôi nữa." - Thật lạnh lùng và dứt khoát.

Jisoo dần bỏ tay ra, thâm trầm nhìn Irene. Cô hai mắt thẳng tắp kiên cường nhìn Jisoo. Nó nắm chặt hai tay, đôi mắt gần như trở thành màu đỏ hằn lên những tơ máu.

"Việc tôi có yêu chị nhiều như thế nào chị cũng không quan trọng đúng không? Việc tôi luôn bên cạnh bảo vệ chị cũng là dư thừa đúng vậy không?" - Jisoo gằng giọng.

Irene vẫn đứng im lạnh lùng nhìn Jisoo, cô không muốn nói với nó một lời nào trong thời điểm này. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài đã có người làm mở cửa.

Sooyoung bước vào nhìn thấy hai người đang đấu mắt với nhau khiến cô sửng sờ đứng im không dám bước thêm bước nữa.

"Lí do gì khiến chị lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Là chị, còn yêu Son Wendy đúng không?" - Không còn bình tĩnh, giọng cao hơn một tông khiến Sooyoung giật mình. - "Rốt cuộc gần hai năm trôi qua, tôi vẫn không có được trái tim của chị. Tôi là vì cái gì chứ? Yêu đã sai, cố giữ một người không thuộc về mình lại càng sai hơn." - Giọng Jisoo càng lúc càng nhẹ tênh, bất cần.

Cả người đau đớn tràn lan, thêm phần tức giận run lên. Chuyện khiến Jisoo hối hận nhất là đã để cô có cơ hội đi bên cạnh Wendy.

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ