48

203 6 0
                                    

Jisoo không nhận ra cô? Nó đã quên cô rồi sao?

Irene thất thần nhìn vào gương mặt của Jisoo nên không trả lời câu hỏi của nó. Jisoo vẻ mặt hoang mang, đưa tay lên trước mặt Irene quơ quơ.

"Cô ơi, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, cô có thể bỏ qua không?"

Đôi mắt Irene rưng rưng, cô chưa bao giờ cảm giác Jisoo đối với mình xa lạ như vậy.

Tự nhiên thấy Irene khóc, Jisoo cuống cuồng lên tưởng đã làm cô bị thương, vội đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cô lau nước mắt.

"Tôi, tôi... không cố ý. Tôi xin lỗi."

Irene chậm chạp đưa tay lấy chiếc khăn, đôi tay run rẩy. Cô lau đi nước mắt rồi nói.

"Tôi không sao, chỉ là nhìn em làm tôi nhớ đến một người rất quan trọng..."

"Tôi sao?" Jisoo cười cười, trông tâm trạng rất thoải mái. - "Chắc là chị nhìn lầm rồi đó. Chị có chắc là bản thân không sao chứ?" - Jisoo e ngại nhìn Irene từ trên xuống để chắc chắn cô không bị thương bởi sự vô ý của mình.

"Đúng vậy, chắc là nhìn nhầm. Tôi không sao đâu. Cám ơn em đã quan tâm." - Irene cười nhẹ.

Jisoo gật đầu, cô gái trên xe chui đầu ra gọi.

"Soo, nhanh lên. Chúng ta có cuộc hẹn đêm nay."

"Được, em vào ngay."

Jisoo chào Irene sau đó bước lên xe, cô nhìn cô gái lạ mặt kia không biết cô gái đó là ai tại sao lại thân mật với Jisoo như vậy? Lại còn ăn mặc rất nóng bỏng nữa.

Tâm cô đau đến không đi nổi nữa, sau khi Jisoo rời đi. Irene ngồi xuống ghế đá bên lề, lúc nảy đã kiềm nén rất nhiều trước mặt Jisoo.

Màu đen láy con ngươi giờ khắc này thất thần nhìn vào khoảng không vô định, không ai có thể biết được nước mắt cô thương tâm ào ạt, đóng kín tâm chậm rãi cắn chặt môi dưới không cho thành tiếng.

Đôi mắt sưng đỏ, nhìn ra rõ ràng là cô đã khóc đến tận lực.

Jisoo đã quên mất cô rồi, em ấy cũng không còn như ngày xưa nữa. Jisoo đối với cô rất xa lạ, chớp mắt cũng không thấy quen thuộc nằm ở đâu.

Irene cứ vậy, nước mắt chảy xuống là đưa tay tùy tiện quệt ngang. Tiếng khóc nức nở đến thương tâm trên đường phố vắng người.

Jisoo sẽ không vô tâm đến nổi nhìn cô xa lạ như vậy. Ánh mắt cũng không còn dịu dàng yêu thương như trước.

Cô đoán liệu Jisoo đã xảy ra chuyện gì hay không?

Hít nước mũi vào trong, bàn tay nắm chặt khăn tay mà Jisoo đã đưa, nhưng cô lại không dùng nó, định đưa tay lên lau nước mắt lần nữa thì bàn tay trước mắt làm cô ngưng lại. Irene mơ hồ ngẩng lên.

"Sooyoung..." - Irene khẽ gọi.

Sooyoung cầm trên tay khăn giấy cho cô, ánh mắt vụt qua tia đau lòng.

Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Irene, cố nén tiếng thở dài. Có bao nhiêu lời muốn nói ra hết, màn vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy hết và cũng rất hiểu.

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ