END

622 22 0
                                    

Mãi đến khi Jisoo quay đầu bước ra khỏi cửa, Goo Yujin ôm đầu gục xuống bàn, đau lòng khẽ nức nở.

Mong ước ngây ngô lúc trước của cô khép lại, bao nhiêu hoài niệm ùa về. Cùng Jisoo vui vẻ bên cạnh nhau, chia sẻ những áp lực, niềm vui hằng ngày.

Cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn, Jisoo cũng chưa từng quên đi. Chỉ là, hiện tại mặc định trong lòng hạnh phúc của mình chính là Irene.

Vậy đó, tuổi trẻ chúng ta trải qua nhiều đau đớn như vậy. Tôi là muốn vứt hết tất cả đau khổ kia ra khỏi cuộc đời mình để bắt đầu một cuộc sống bình yên.

Những ký ức tốt đẹp sẽ luôn ở trong tâm trí Jisoo. Một Goo Yujin thuần khiết, quý giá ngày nào.

***

Wendy mở cửa xe đứng dưới căn hộ, lấy điện thoại ra bấm gọi.

Hai phút đồng hồ sau, Sooyoung từ trong đi ra. Đối diện với hiện tại chỉ có sự ngại ngùng không thể kiểm soát.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút đi." - Wendy nói.

"Ừm..." - Nàng gật đầu.

Wendy lái xe đến bờ sông Hàn, giờ này đã 9 giờ tối nên chỉ còn lác đác vài người.

Hai người đứng tựa vào cửa xe nhìn ngắm bầu trời, đôi lúc lại thở khẽ. Cảm nhận được sự im lặng của Sooyoung, Wendy nhìn nàng:

"Em đang nghĩ gì?"

Sooyoung trong lòng rối rắm, đột nhiên Wendy muốn hai người nói chuyện. Nhưng chuyện tình cảm này nàng rất e ngại không biết phải mở lời như thế nào.

Sooyoung khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhìn Wendy: "Không, chỉ nghĩ linh tinh một số chuyện..."

"Chuyện linh tinh mà em nghĩ là làm sao để nói với tôi đúng không?" - Wendy như đoán được tâm lí, cô tiến lại kề sát mặt mình với Sooyoung: "Em nói đi, chuyện Jisoo nói lúc sáng là thật? Em yêu tôi thật sao?"

Cảm giác hai gương mặt quá gần với nhau, Sooyoung phút chốc đỏ mặt, nàng né người ra sau. Wendy bình thường rất lạnh lùng, sao đối với chuyện tình cảm lại chủ động như vậy... Sooyoung thầm nghĩ.

Tim cô nàng rung lên mạnh liệt, môi khẽ mấp máy: "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Wendy nghe câu trả lời như châm biếng, cô đứng thẳng dậy dùng tay xoa đầu Sooyoung, giọng nhẹ nhàng: "Phải thì chúng ta sẽ hẹn hò, còn không phải thì từ nay để tôi theo đuổi em!"

Hết thảy làm Sooyoung ngạc nhiên, nàng mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Wendy. Cô suy nghĩ nhiều ngày liền, kể từ khi Sooyoung có hành động lạ cứ đi theo mình. Còn tỏ vẻ rất ân cần, tự nhiên trong lòng Wendy xao động.

Bởi vì Wendy cũng có tình cảm nên mới chủ động nhiệt tình như vậy, nếu không, có bắt ép cô cũng không nhìn lấy một cái.

Khi biết được Sooyoung cũng có tình cảm với mình, Wendy mặc dù rối rắm nhưng tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

"Sooyoung, chúng ta hẹn hò đi."

Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Sooyoung. Wendy chống hai tay lên cửa xe, nhanh chóng cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, đôi mắt đa tình híp lại.

Cover ( SooRene ) NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ