CHƯƠNG 7

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 7 : DÍNH LÍU

"... Nếu đã không liên can, ngươi hãy đứng bên ngoài mà nhìn. Nếu đã muốn dính líu, vậy thì ngươi muốn thoát cũng đã muộn rồi..."

Tiết ba hôm nay chính học môn Địa, giáo viên hình như không được khỏe mà cho cả lớp đọc bài trước, từ đầu buổi đến giờ cô Trần vẫn ngồi cúi đầu xuống bàn không biết nhìn cái gì.

Cảm giác cô rất lạ, nhưng không biết lạ ở đâu nên cả lớp cũng không dám bàn đến. Phong Linh đọc sách được một nửa, chợt nhận ra đều kì lạ đó là ở đâu. Khi đã biết được đáp án thì ngay lập tức cô Trần trên bàn giáo viên đã đập tay mạnh xuống bàn.

Rầm...

Ai nấy trong lớp đều giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô biểu cảm tức giận lớn tiếng nói :" Các em là ở trong lớp học hay là ở trong cái chợ ?! Ồn ào như thế nào gì ?"

" ?!" vẻ mặt của cả lớp là một dấu chấm hỏi to đùng.

Chưa kịp hiểu được ý của cô thì cô đã tiếp tục mắng :" Còn dám cãi nữa ?! Các em đã làm sai, cô đã nhắc nhở mà còn dám cãi ? Các em nghĩ cô là cái gì ?!".

Lớp trưởng Trúc Vân đứng lên nghi hoặc hỏi :" Cô ơi, tụi em không có nói chuyện"

Cô Trần tức giận đến ngồi phắt dậy chỉ vào lớp phía dưới :" Không nói chuyện? Như vậy mà là không nói chuyện sao ?! Các em cho tôi là kẻ điếc hả ?!"

Bấy giờ cả lớp mới xôn xao không thôi :" Thật sự tụi em không có nói chuyện"

" Đúng vậy, từ nãy đến giờ cả lớp đều rất yên lặng mà"

Những lời phản bác đều không có tác dụng, cô Trần đột nhiên qua phắt lại nhìn về phía Phong Linh ở cuối dãy của tổ 4 nói :" Em nói cái gì ? Nói lại cho cô nghe xem nào ?!"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía nhóc, trong khi mọi người trong lớp đều rõ rằng nhóc chưa từng mở miệng nói lời nào ! Phong Linh nhíu nhíu mày đứng dậy lễ phép nói :" Thưa cô, em không có nói gì ạ, cả lớp đều có thể làm chứng"

" Còn dám trả treo ?!" cơn tức giận lên đến tột độ, cô Trần nhanh chóng đi xuống phía dưới giơ tay định tát vào mặt Phong Linh. Tim của mọi người giống như muốn nhảy khỏi cổ họng, bàn tay sắp đánh vào mặt nàng thì có giọng nói lớn tiếng phía ngoài cửa :" Cô Trần, cô làm gì vậy ?!"

Thầy Nguyên đang dạy lớp kế bên nghe tiếng bên lớp kế ồn ào liền ngừng giải đi qua xem thử, bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng cô Trần đang định ra tay đánh học sinh, thầy không khỏi nhíu mày.

Cô Trần buông tay xuống hướng thầy Nguyên nói :" Thầy không biết đâu, tụi nó dám vô lễ với tôi !"

" Chuyện gì vậy ?" các giáo viên khác cũng bị trận ồn ào này mà đi đến xem xét.

Thầy Nguyên bước vào lớp nói :" Có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, cô không nên dọa học sinh như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?"

Thầy Nguyên công tác ở trường này đã một thời gian, đương nhiên cũng có tiếng nói ở trong trường, thầy còn được rất nhiều giáo viên tôn trọng. Lời nói của thầy nhanh chóng giải thoát cho cả lớp, nhưng cô Trần không cho là vậy mà nói :" Tôi bảo bọn chúng xem bài trước nhưng bọn chúng cứ lo nói chuyện, tôi nhắc nhở mà bọn chúng còn trả treo nói ngược lại. Thầy thấy có tức không, còn có, em này dám sỉ nhục tôi trước mặt cả lớp, thầy nghĩ tôi có nhịn được không ?"

Thầy Nguyên nhíu nhíu mày nhìn Phong Linh :" Em đã nói những gì ?"

Chưa dợi nhóc lên tiếng cô Trần đã chen ngang :" Nó nói tôi không xứng đáng để nó tôn trọng, còn nói nghe lời tôi là làm mất mặt nó !"

Phong Linh nhàn nhạt nói :" Em không có nói một câu nào hết, em cũng không có ý định nói câu đó trong đầu"

Những người xung quanh đều làm chứng nói :" Đúng vậy đó thầy, bạn Phong Linh chưa từng nói câu nào. Ban nãy tụi em cũng đã rất yên lặng"

Thầy Nguyên nhìn vào ánh mắt không một gợn sóng của nhóc, rồi nhìn một lượt cả lớp cuối cùng cũng lên tiếng :" Tôi cũng đồng ý, ban nãy lúc tôi ở bên cạnh cũng không nghe được tiếng nói nào, chỉ khi cô lên tiếng thì mọi chuyện mới ồn ào đến mức này"

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ