CHƯƠNG 12

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 12 : THỨC TỈNH

"... Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ? Đến ta còn không biết ta đã ngủ bao lâu, nhưng ta biết một điều. Ta đã thức tỉnh ! Ta khao khát nhìn thấy nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng, hình ảnh đó thật đẹp đẽ biết bao. Linh hồn bị nhuốm trong nỗi sợ hãi, trong nỗi bất an lo lắng, nó thật sự rất ngon. Hãy sợ hãi, hãy tuyệt vọng đi, ta muốn nhìn thấy, ta muốn nuốt trọn. Hỡi những linh hồn bé nhỏ kia..."

Phong Linh lắc đầu :" Không được, bạn cháu còn đang ở trên đó"

" Cái gì ? Bạn cháu ? " người cảnh sát đó lên tiếng hỏi

Một đồng chí khác ngờ vực :" Chúng ta giám sát từ nãy đến giờ hoàn toàn không thấy bạn của cháu. Cháu có nhầm lẫn gì không ?"

" Không nhìn thấy ? Bọn họ đi thành một nhóm người mà ?" Phong Linh khó hiểu hỏi, nhóm người của Hoàng Thiên đúng là đi theo hướng này, tại sao lại không nhìn thấy ? Có kẻ giở trò sao ?

Người cảnh sát nghi ngờ lấy thiết bị truyền tin ra gọi :" A lô, người trên lầu hai có nhìn thấy một nhóm học sinh đang ở đó không ?"

" Rè... rè..." đáp lại chỉ có tiếng rè rè như bị nhiễu sóng. Người đàn ông nhíu mày :" Không xong rồi !", nói rồi người đó liền vọt lên lầu. Nhân cơ hội, nhóc cũng nhanh chóng chạy theo. Các đồng chí cảnh sát phía sau cũng không còn cách nào khác liền chạy theo.

Một đường thẳng lên cầu thang, nhóc hoàn toàn không đuổi kịp vị cảnh sát kia, hoặc có thể nói vị cảnh sát kia đã biến đi đâu mất. Chuyện này để nói sau, Phong Linh nhanh chóng chạy đến lớp 10B cách đó rất gần. Vừa đến trước cửa lớp, bóng đèn bên trong cũng bật sáng nhưng lại cứ chớp tắt một cách khác lạ.

Cửa lớp không đóng, bởi vì lúc trước có người không mang chìa khóa nên đã nhờ chú bảo vệ phá cửa, đến bây giờ vẫn chưa mua ổ khóa mới nên có nhiều người tùy tiện có thể bước vào.

Tỷ như bóng người đang đứng bên trong lớp học đưa lưng về phía Phong Linh, nhìn dáng người, quần áo trên người, quả là rất quen thuộc. Người đó không nhìn nhóc mà lên tiếng :" Đến rồi à ?"

Phong Linh chậm rãi bước vào, cảm giác khí lạnh bắt đầu ập đến, nhóc nhíu mày nhìn vào góc lớp. Nhóm người của Hoàng Thiên, nhóm người của Khả Lâm, còn cả cậu nam sinh đeo kính bỏ về kia, thậm chí là tất cả các thành viên của lớp 10B cũng đều có mặt. Bất quá họ cứ như đang ngủ say, ngay cả cô Trần cũng xuất hiện ở đó...

Phòng học như bị bao trùm bởi một mạng nhện to đùng, bức rức khó chịu đến không thể tả. Người đó quay lại nhìn nhóc, giọng khàn đục nói :" Tao biết mày sẽ đến. Tao không định sẽ tìm đến đứa khác lớp, nhưng mày lại tự dấn thân vào. Vậy cũng đừng trách tao"

Phong Linh nhún vai :" Ban đâu chỉ là tò mò mà thôi, không nghĩ đến cũng bị liên lụy vào đây. Cháu cũng không ngờ người làm chuyện này là chú a... Chú bảo vệ ?"

Chú bảo vệ cười khằn khặc : " Ha ha ha, mày không ngờ là tao đúng không ?"

" Cũng không ngạc nhiên cho lắm, mọi chuyện đều có thể diễn ra mà. Đúng không ?"

Chú bảo vệ mắt đầu tơ máu nhìn chầm chầm nhóc :" Được, mày cũng có gan đấy chứ. Bất quá mày đã vào đây thì đừng hòng thoát khỏi đây !"

Nói rồi gã cầm lấy một cây búa lớn hướng về phía Phong Linh, nhóc cũng không hốt hoảng mà bình tĩnh rút một cây dao găm bên hông ra tiếp đón. Cây búa mạnh mẽ giáng xuống, một con dao mỏng manh đương nhiên sẽ không đỡ được vì thế nhóc chỉ có thể né tránh sang một bên.

Do sức lực giáng xuống quá mạnh nên không kịp rút về, nhóc thừa cơ hội thúc một đấm vào ba sườn của gã, cái đấm này khiến gã đau đến nhíu mày nhanh chóng thu búa quét về phía nhóc.

Phong Linh đương nhiên biết trước tình huống vì thế cuối người lăn sang một bên né tránh. Gã chậc lưỡi :" Rõ đau đấy, không ngờ mày cũng biết tí công phu"

Phong Linh đứng dậy nói :" Quá khen". Từ khi lên cấp ba đến giờ nhóc chưa từng xuất thủ nên mọi người đều nghĩ nhóc chỉ là một nữ sinh bình thường không biết võ, xem như đây là một phần ngạc nhiên của mọi người đi.

Thân thủ của chú bảo vệ đột nhiên nhanh đến khó có thể tin được, gã vụt đến chỗ của Phong Linh nhằm hạ sát chiêu, cây búa vừa to vừa nặng lại còn sắc bén cứ thế bổ đến. Phong Linh nhíu mày né tránh, xem ra "thứ kia" muốn kết thúc sớm.

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ