CHƯƠNG 13

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 13 : XUẤT HIỆN

Qua một hồi giao đấu, hơi thở của Phong Linh đã có phần hỗn loạn trong khi gã dù có thở gấp thì động tác vẫn không mãi mai chậm lại. Gã cười :" Xem ra mày không trụ được bao lâu"

" Chưa đến phút cuối chưa nói được điều gì" Phong Linh cũng đột nhiên nở nụ cười, nhóc đã nhận ra có 10 sợi dây vô hình đang điều khiển gã, như vậy rất tốt. Phong Linh đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, đưa dao lên gạch một đường, máu đỏ chảy ra nhỏ tí tách lên cây dao mà nhóc đang cầm.

Gã bảo vệ cũng không dành thời gian để đứng nhìn xem nhóc đang làm gì nhanh chóng áp đến, Phong Linh thu hồi động tác không kịp nên có phần chật vật né tránh, do động tác gã quá nhanh dù nhóc có né tránh đến đây cũng bị cây búa sắc bén đó xoẹt qua cánh tay. Ống tay áo bị rách, một vết máu đỏ đã chạy ra...

Gã nhìn thấy máu liền lên cơn hưng phấn không ngừng chém về phía nhóc, nhóc cắn răng luồn lách, ngay khi cây búa giơ lên nhóc liền nhanh chân lách sang một bên dùng dao cắt vào khoảng không trên cánh tay của gã.

Phực...

Hai sợi dây đã bị cắt đứng, cánh tay gã dường như bị rút đi sức lực, cây búa không giữ được mà rơi xuống đất. Gã còn đang kinh ngạc thì Phong Linh đã chém lần lượt vào không trung các vị trí như tay, chân, thân thể.

Các sợi dây vô hình lần lượt bị cắt đứt, thân thả gã không trụ được nữa mà khuỵa xuống bất động quỳ ở đó. Phong Linh thở hồng hộc đứng trước gã, xem ra cách này đã thành công. Chính là cái cách dùng máu của mình thấm lên dao rồi dùng nó cắt dứt sợi dây con rối kia, đây là cách mà hai lão già kia ( hai vị sư phụ của nhóc, ở hai phần truyện trước có nhắc đến. Các bạn có thể vào xem) đã bày cho nàng. Không ngờ lại hiệu nghiệm đến vậy.

Nhưng mà chưa kịp nghỉ ngơi, cái đầu đã gục xuống của gã đột nhiên ngẩng lên, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười ác độc. Lòng của nhóc chợt lạnh, thình lình gã há miệng phun ra một thứ gì đó.

Tốc độ quá nhanh, Phong Linh không thể né tranh chỉ có thể theo quán tính dùng con dao che chắn.

Keng...

Con dao bị sức đẩy đánh văng ra, vật thể màu đen nhỏ cũng cấm sâu vào bên trong tường, nhìn kĩ chính là một viên đạn... Phong Linh lùi về sau một bước, ban nãy nhóc nên cắt luôn sợi dây trên đầu của gã, không ngờ 'thứ kia' vẫn có thể lợi dụng một sợi dây cuối cùng này gây họa.

Cây dao bị viên đạn bắn văng ra đã gãy làm đôi không còn sử dụng được nữa, nhóc còn đang nghĩ cách cắt sợi dây còn lại kia thì ánh mắt của gã đang nhìn chằm chằm nhóc đột nhiên biến đổi. Từ một màu đen u tối lại thoắt cái biến thành màu xanh lục quỷ dị, thân thể gã cũng từ từ đứng thẳng dậy.

" Mày khiến tao phải tự ra tay rồi đấy !" giọng nói lưỡng nam lưỡng nữ vang lên, nó như bị kẹt trong cổ họng phát ra âm thanh chói tai.

Phong Linh nhìn nhìn gã rồi lên tiếng :" Ngươi là con búp bê đó ?"

" Đúng" gã không phủ nhận, hay nói đúng hơn nó không phủ nhận.

" Vì sao ?" vì sao lại làm ra những chuyện như thế này ?

Nó cười lớn :" Ha ha ha, mày có từng nếm qua mùi vị của linh hồn chưa ? Nhất là linh hồn đang sợ hãi, run rẩy. Nó thật sự rất tuyệt, tao đã ngủ nhiều năm như vậy, ta đã đói rồi"

Đây chính là oán niệm của những người đã chết để lại, lâu dần hình thành một ác ma chuyên đi gậm nhấm linh hồn người khác. Đây là lời giải thích mà hai vị sư phụ đang ở só xỉn nào đó tốt bụng trả lời khi đệ tử nhà mình gọi đến hỏi. Chỉ có hai cách để tiêu diệt nó, một chính là thanh tẩy các oán khí kia, hai là tiêu diệt tận gốc loại oán khí này. Nhóc cũng không phải người trong đạo giáo mà biết siêu độ cho oán khí này, thôi thì dùng cách tiêu diệt tận gốc vậy.

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ