CHƯƠNG 6: SỢI DÂY ĐẾN TỪ ĐÂU?
Gã không kịp đề phòng bị đánh đau đến nhíu mày, mất thăng bằng ngã về phía sau, nhân cơ hội thầy Đặng vụt đến kìm chế gã lại, bảo vệ cũng ra tay nhanh chóng khóa tay gã lại. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, cảnh sát khi đó cũng ập đến áp giải gã đi.
Bạn bè xung quanh chạy đến hỏi han nhóc:" Cậu không sao chứ? Cổ chảy máu kìa, đi băng lại đi"
Thầy Đặng cũng đi đến hỏi:" Có cần thầy chở đến bệnh viện không?"
Phong Linh thất thần một lúc rồi lắc đầu:" Chỉ chảy máu sơ sơ thôi, em vào phòng y tế cho cô giáo băng lại là được mà". Thầy Đặng gật đầu xong lại thở phào một hơi:" Cũng may là em không bị sao đó, làm thầy lo muốn chết"
Phong Linh cười cười:" Dạ, thầy yên tâm em không sao cả"
" Được rồi, em vào phòng y tế trước đi, để thầy đi với mấy chú cảnh sát lấy lời khai" nói rồi thầy Đặng đi về phía cảnh sát đang đứng
Phong Linh được bạn cùng lớp dìu vào phòng y tế cho cô giáo xem xét vết thương trên cổ, cũng may là không bị cắt sâu chỉ rạch một đường mỏng nhẹ, băng một chút là xong. Phong Linh cũng không quan tâm vết thương của mình cho lắm, chuyện nhóc quan tâm chính là...
Ban nãy ngay khi ra đòn với gã, nhóc đã nhanh chóng bắt được sợi dây vô hình đó. Vẫn là có một dòng diện chạy đến, nhưng rất nhanh khi gã ngã ra phía sau thì... Pực... Sợi dây tan biến đi đâu mất, nhưng nhóc kịp nhận ra, hướng của sợi dây... là ở trong trường này!
Sau khi băng bó xong, các thầy cô cũng đến thăm hỏi, động viên một thể, nhóc còn phải đi theo cảnh sát lấy lời khai. Mọi chuyện đã xong thì trời đã bắt đầu tối, Minh Lý đợi nhóc cùng về chung.
Ngồi phía sau xe, Phong Linh vẫn còn đang trầm tư thì giọng nói của Minh Lý đã vang lên:" Chị ba, ban nãy làm em hết hồn"
" Ừm, không sao cả"
" Về gia đình hỏi thì phải làm sao?"
Phong Linh nhún vai:" Thì kể lại mọi chuyện chứ sao? Không lẽ tao nói đánh nhau với người ta?"
" Chị cũng đánh nhau thiệt mà"
Phong Linh đưa tay lên dọa đánh:" Muốn chết phải không?". Không khí trầm lắng cũng dần tan biến, hai người lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Đoạn đường về hôm nay có vẻ vắng, đèn đường cũng bị tắt hết vài bóng nên xung quanh có chút tối.
Đang nói chuyện vui vẻ thì nhóc đột nhiên im bặt, nhóc cảm nhận được phía sau mình có ai đang nhìn. Phong Linh nheo mắt nhìn về kinh chiếu hậu của xe... dường như có ai đó đang đứng chính giữa đường phía xa sau lưng của nhóc.
Vì đèn đường đã bị tắt hết vài bóng, người đó lại đứng trong phần đường không có ánh sáng nên nhóc nhìn không rõ mặt mũi, xe càng lúc càng đi xa, bóng người càng lúc càng mơ hồ.
Phong Linh nhíu mày quyết định quay ra sau lưng... Không một ai đứng đó...
Nhíu mày vẻ nghi hoặc, nhóc quay người lại nhìn về phía trước. Không lẽ là nhìn nhầm...
Bất quá ngay khi Phong Linh quay về, bóng người đó vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào sau lưng nàng, miệng của người đó mấp máy nói :" Không nên xem vào chuyện của người khác...", âm thanh the thé không một ai nghe thấy được cứ lập đi lấp lại vài lần rồi biến mất...
Mấy ngày hôm nay, bầu trời có phần ảm đạm. Như thường lệ, buổi sáng bầu trời vẫn một mực mờ tối, đã gần vào hè nhưng thời tiết như vừa mới lập đông, có chút xe lạnh lại có phần âm u. Vẫn như cũ Phong Linh đi lên lớp của mình, đoạn đường đi vẫn phải đi ngang qua lớp 10B.
Không hiểu sao nhóc đột nhiên ngửi thấy mùi ẩm ướt, là trời sắp mưa sao ? Khóe mắt lại không tự chủ liếc vào bên trong lớp 10B kia, có lẽ mặt trời chưa hiện hữu rõ mà phía bên trong lớp có phần tối... u ám...
Cảm giác bất ổn lại hiện lên, Phong Linh lắc lắc đầu xem như là không có chuyện đi đi về phía lớp mình. Có khả năng hôm nay sẽ không có nắng, bầu trời vẫn một mực âm u kéo dài đến tận ra chơi vào tiết ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _ 10B
Mistero / ThrillerCâu chuyện vẫn được tiếp tục, mọi thứ đều xoay quanh cô bé Phong Linh. Những lời nguyền vẫn cứ tiếp tục diễn ra nơi học đường cấp ba kì bí, những tình tiết đầy rẫy những âm mưu, những thanh âm của ác quỷ đang kêu gào tận sâu trong bóng đêm. Bóng tối...