CHƯƠNG 8

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 8 : BỊ ĐIÊN

Cô Trần tức giận nói :" Thầy là biện minh cho tụi nó phải không ?! Được, các người được lắm, dám ỷ đông ức hiếp tôi ?"

Thầy Nguyên nhíu mày :" Không phải như cô nghĩ đâu"

" Hừ!" cô Trần không muốn nghe giải thích mà quay mặt sang chỗ khác, một vài thầy cô đến xem cũng rất không vừa lòng với thái độ của cô Trần. Đột nhiên cô Trần quay quắt lại dữ tợn nói :" Thầy nói cái gì ? Thầy định đuổi tôi ? Thầy có tư cách gì đuổi tôi ?!"

Thầy Nguyên xem tình thế không ổn hỏi lại :" Cô Trần, cô nói gì vậy ?"

Cô Trần không khống chế được mình mà dùng tay chỉ vào mặt thầy Nguyên :" Thầy còn dám nói ?! Thầy đừng nghĩ ai cũng tôn trọng thầy rồi thầy nghĩ thầy có quyền hạn đó ? Đuổi tôi sao ?! Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu, để xem thầy còn ỷ thế ức hiếp người khác được bao lâu !". Nói rồi cô Trần nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của tập thể, nhưng chưa ra được khỏi phòng ánh mắt dữ tợn của cô Trần đã quay phắt lại giáo viên trẻ tuổi vừa mới vào làm, một bên sách cổ áo của cô giáo đó ấn vào tường hung tợn hỏi :" Mày nói cái gì ?!"

Bấy giờ cả đám mới hốt hoảng chạy đến khuyên nhủ :" Cô buông ra trước, cô Trần !"

Cô Trần như bị phát điên ra sức bốp cổ cô giáo trẻ tuổi nói :" Mày muốn giết tao ?! Giết tao hả ? Tao sẽ giết mày, sẽ giết mày trước ! Aaaaa !"

Thế là một trận hỗn độn xảy ra, các thầy cô hoảng sợ ra sức kéo tay cô Trần ra nhưng không được, không biết sức lực từ đâu có mà bọn họ không thể nào lay động được gì người phụ nữ đang phát điên kia.

Hết cách, thầy Nguyên liền đánh ngất cô Trần đi mới có thể giải thoát cho cô giáo kia được, bất quá do ngợp thở quá lâu nên cô giáo kia cũng ngất xỉu một phen. Tình huống này quả thật ngoài tầm kiểm soát, ý nghĩ, hành động, lời nói của cô Trần hôm nay không xem là bình thường. Chỉ có người điên mới làm ra hành động đó.

Thầy Nguyên thở dài đõ lấy cô Trần rồi nói :" Đưa hai người họ xuống phòng y tế trước đã", các thầy cô khác cũng đồng ý cùng thầy Nguyên đưa hai người kia xuống.

Trên lớp ai nấy đều ngơ ngác trước cảnh tượng đó,

Thiệu Phong là người phát biểu đầu tiên :" Cô Trần... Hình như có vấn đề"

" Không phải hình như mà là chắc chắn !" Thanh ngọc khẳng định.

Cả lớp lại một lần nữa xôn xao, chỉ có mình Phong Linh vẫn im lặng ngồi đó lẩm bẩm :" Cô Trần... Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B..."

Dường như cũng có người đồng quan điểm của nhóc mà lên tiếng :" Các bạn không thấy có điều gì đặc biệt sao ? Cô Trần là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B đúng không?"

" Cậu nhắc mình mới nhớ, tất cả mọi chuyện diễn ra đều liên quan đến lớp 10B thì phải ?!"

" Bộ lớp này bị ma ám hay sao vậy ? Nghe nói gần đây học sinh của lớp đó nghỉ học rất nhiều, hôm nay lại đến giáo viên chủ nhiệm. Đây là tình huống gì đây !"

Không ai giải đáp được thắc mắc, mọi chuyện dường như đi quá xa rồi. Chỉ có mình Phong Linh là vẫn nhận ra được, ban nãy lúc cô Trần định đánh nhóc, nhóc đã âm thầm giơ tay lên tìm kiếm, vẫn là có một sợi dây vô hình nào đó, không những một mà còn rất nhiều dây... Như một con rối không hồn...

Xem ra ý đồ của nó đã chuyển hướng nhắm vào nhóc, nếu không thì vì sao trong cả lớp cô Trần chỉ gây chuyện có một mình nhóc mà thôi. Nếu đã lỡ xa chân vào, thì chỉ còn nước bước tiếp mà thôi !

Sau khi trở về nhà, tin nhắn điện thoại cũng hiện lên.

Thiên : Nghe nói hôm nay lớp cậu có chuyện ? Là cô Trần sao ?

Phong Linh cũng không che dấu, dù sao chuyện này cũng đã bị đồn khắp trường : Đúng vậy

Thiên : Cậu... không sao chứ ?

Phong Linh nhướn mày, là quan tâm tôi đi ?

Linh : Chỉ bị dọa đánh mà thôi, không sao cả

Phong :... Vậy là tốt rồi, vậy tôi off trước đây

Linh : Ừm, tạm biệt

Phong : À, còn có một chuyện tôi không biết có nên nói cho cậu không ?

Linh : Có chuyện gì sao ?

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ