CHƯƠNG 11

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 11 : CẢNH SÁT

Khả Lâm cân nhắc nói :" Là đồ rất quan trọng với bọn con nên mới... leo tường vào lấy"

Chú bảo vệ nhíu mày :" Không có lí do gì để biện minh cho chuyện này hết, có gì quan trọng thì mai đến sớm lấy. Còn bây giờ, mau trở về nhà cho tôi !"

Hai nữ sinh nơm nớp lo lắng nhỏ giọng hỏi :" Phải làm sao đây ?"

Khả Lâm khẽ nói :" Đi rồi tính tiếp"

Chú bảo vệ nhướn mày tức giận :" Còn không mau đi theo tôi?! Không lẽ định trèo tường ra à ?"

" Dạ, bọn con đi liền" Khả Lâm cùng hai nữ sinh lo lắng đi theo chú bảo vệ phía trước...

Mọi chuyện ở dưới lầu những người ở trên lầu đương nhiên không biết được, Phong Linh vừa mới trèo lên đã không thấy đám người kia đâu, nhìn phía xa xa quả là có một đám người đang đi phía trước nếu chạy đến liền đuổi kịp. Nhưng nhóc không có ý định là sẽ đuổi kịp, chỉ yên lặng đi phía sau đám người đó.

Bất quá có một số chuyện không thể đi theo ý định ban đầu, ví dụ như hiện tại... Không hiểu sao sương mù ở đâu đột nhiên bay đến, xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo còn mang theo chút hơi ẩm của nước. Xung quanh đã tối nay lại càng không thể xác định được mọi vật quanh đây, xem ra đây không phải là trùng hợp.

Phong Linh chỉ còn biết cách dựa vào trực giác mà đi về phía trước, lớp 10B ngay bên tay trái lầu hai của nhóc, nhóc chỉ cần hướng cầu thang mà đi là có thể lên được lớp học. Bất quá đoạn đường đi có thể sẽ bị kéo dài ra rất nhiều...

Màn đêm buông xuống, cảnh vật trở nên hoang vu lạ thường, nhiệt độ cũng hạ xuống một cách bất bình thường, phía trước vẫn là một mản đen tối, không biết nếu đi tiếp sẽ đụng phải cản trở gì đây. Đúng như nhóc suy đoán, con đường tự nhiên được kéo dài tựa như vô hạn không biết nơi đâu là đích đến.

Phong Linh đi như thế này không phải là cách, rốt cuộc nhóc cũng cần phải tăng tốc mà đi, chỉ sợ đến muộn sẽ có điều phiền toái xảy ra đây.

Mỗi góc cầu thang của học sinh sẽ có một nhà vệ sinh, nếu đi đến cầu thang thì ngay phía bên cạnh bạn sẽ là nhà vệ sinh nam nữ. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng phía trước cũng lờ mờ có hình ảnh của cầu thang, Phong Linh không cần chừ mà chạy đến.

Bất quá chưa kịp đi lên cầu thang đã có một cánh tay thình lình xuất hiện kéo nhóc vào một xó của nhà vệ sinh, Phong Linh nhíu mày định phản kháng thì có một bàn tay khác che miệng nhóc lại.

Một giọng nói của đàn ông vang lên :" Yên lặng, chú không làm hại cháu"

Phong Linh hiện tại mới nhìn được người trước mặt, là một người đàn ông trưởng thành, phía sau còn có một vài người khác, xem ra họ không có ý xấu. Phong Linh chậm rãi gật đầu, người đàn ông đó mới buông nhóc ra.

Người đó lên tiếng hỏi :" Cháu làm gì ở đây ?"

Phong Linh cân nhắc có nên nói sự thật hay không thì người đàn ông đó đã lấy một cái thẻ đưa cho nhóc xem :" Các chú là cảnh sát, không phải sợ"

Xem ra cảnh sát cũng đã vào cuộc, nhóc cũng không có ý định giấu diếm mà trình bày hết tất cả mọi chuyện. Một đồng chí phía sau người đàn ông đó lên tiếng :" Xem ra tin nhắn nặc danh kia là thật"

Phong Linh ngạc nhiên :" Các chú cũng được gửi đến ?"

Người đàn ông lắc đầu :" Không, bọn chú biết được khi đang dò xét điện thoại của cô Trần. Nhưng thật không ngờ các cháu lại liều lĩnh đến đây như vậy"

Cô Trần cũng bị gửi đến sao ? Phong Linh thắc mắc hỏi :" Cô Trần hiện giờ như thế nào rồi ạ?"

Người đàn ông kia nói :" Cô Trần đang nằm ở bệnh viện X, các em không biết sao ?"

Phong Linh lắc đầu, chuyện của lớp 10B thành viên lớp khác như nhóc không nên xen vào. Với lại các chú cảnh sát này đã hiểu lầm rằng nhóc cũng học lớp 10B rồi đi ?

Người đàn ông kia căn dặn :" Ở đây rất nguy hiểm, cháu về trước đi !"

" Chú sẽ đưa cháu về" một đồng chí tốt bụng khác nói.

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ