CHƯƠNG 3

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 3: VẮNG MẶT

Thanh Ngọc ngồi đầu bàn tổ 1 vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, nhưng vẫn nhận thức được lên tiếng:" Là Hoàng Phú, lớp 10B bên cạnh"

" Hoàng Phú? Nghe nói học lực cũng khá, gia cảnh cũng xem như khá giả. Đang yên đang lành tại sao lại...?" có người không hiểu nổi lên tiếng

10B sao? Phong Linh gõ gõ ngón tay trên bàn, dường như mọi chuyện đi lệch quỹ đạo của thường ngày rồi. Không lâu sao, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cảnh sát đi vào một bên thẩm vấn, một bên khám nghiệm tử thi. Cả buổi hôm đó học sinh đều ở yên trong lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp nào đều về lớp nấy, nếu chủ nhiệm hôm nay không có tiếng sẽ có giáo viên bộ môn lên quản lớp thay. Buổi học đều dừng lại đó, không ai có tâm trạng để học tiếp. Rất nhanh những người có liên quan hoặc thân thiết với Hoàng Phú đều được triệu tập xuống.

Tình trạng này được xem như là tự tử, suy cho cùng có lẽ là do áp lực tâm lí nào đó, về gia đình cũng có thể là vấn đề học tập. Mối quan hệ của nhóc cùng Hoàng Phú quả không có gì để nói, nhóc luôn quanh quẩn trong lớp không ra ngoài tiếp xúc với ai, tên Hoàng Phú này cũng chỉ mới nghe lần đầu, vì thế cũng không ai hỏi han đến nhóc.

Về phần người tận mắt chứng kiến cũng đã tìm ra, lời khai thì nhóc không rõ nhưng chắc là giống như những gì nhóc thấy đi?

Kết thúc một buổi sáng, học sinh cuối cùng cũng được cho về, ai nấy đều vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng ban nãy nên sắc mặt đều có vẻ không tốt. Phong Linh nhanh chóng về nhà, rà soát trên màn hình facebook một chút rồi cả gan nhắn vào hộp tin nhắn của một người – Hoàng Thiên.

Linh: Xin chào...

Đợi một lúc vẫn không ai hồi âm nên nhóc để đó, mình thì chuẩn bị thay đồ rồi ăn cơm. Làm xong hết thảy, hộp thư cuối cùng cũng có thông báo

Thiên: Chuyện gì sao?

Phong Linh có phần bối rối, đã lâu rồi không nhắn tin cho Hoàng Thiên, không biết mở đầu từ đâu đây...

Linh: Nghe nói học sinh ban sáng là... bạn cùng lớp với cậu...?

Thiên:... Đúng vậy

Phong Linh nghĩ nghĩ một lát rồi nhắn tiếp: Cậu có bị gọi lên không?

Thiên: Có, sao vậy?

Linh: Ờm... tôi hơi tò mò tí xíu... ( thả một icon mặt ngượng ngùng)

Linh: Cậu biết được những gì, kể tôi nghe với được không?

Đợi một lúc lâu Hoàng Thiên không nhắn lại, nhóc nghĩ có lẽ người ta bơ mình rồi thì Hoàng Thiên lại nhắn lại: Cảnh sát chỉ hỏi mối quan hệ của tôi với Hoàng Phú thôi, kiểu như chơi thân với nhau không, đại loại vậy.

Nhóc mừng rỡ đáp lại: Cậu ấy... trong lớp như thế nào?

Thiên: Rất hòa đồng, học lực khá, cậu ấy còn định tỏ tình với một bạn nữ trong lớp tôi

Linh: Thật sao? Vậy... dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?

Thiên:... Cậu giống mấy người cảnh sát hỏi tôi lắm a

Linh: Vậy sao... Ha ha ha...

Thiên: Biểu hiện hả? Tôi cảm thấy cậu ấy rất bình thường mà, sáng sớm còn vui cười nữa. Nhưng mà tới tiết ba thì tâm trạng có vẻ hơi tệ nên xin ra ngoài một chút. Cuối cùng là như cậu thấy đấy...

Phong Linh ngẫm ngẫm một lát rồi nhắn: Làm phiền cậu rồi, cậu nếu có chuyện thì đi làm trước đi. Có gì nhắn tin sao

Thiên: Bye

Linh: Bye

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhóc cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Đã lâu rồi không nhắn tin, câu chữ vẫn cứng nhắc như vậy... Hazz, bỏ qua chuyện đó một bên, nhớ đến nụ cười kia càng làm Phong Linh cảm thấy khó chịu. Dứt khoát không nghĩ đến, nhóc liền lấy bài ra học...

LỜI NGUYỀN TRONG HỌC ĐƯỜNG _  10BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ