Chương 1 : Sảy thai

9.7K 80 6
                                    

- Thiếu ... thiếu gia , thiếu phu nhân ngã cầu thang , đang cấp cứu . Là do Phương đại tiểu thư đẩy ...

Giọng nói của bác quản gia vì run sợ nên có phần lắp bắp . Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang .

Cứ ngỡ , người ở đầu dây bên kia sẽ lo lắng mà đến bệnh viện ngay nhưng lại buông ra lời lạnh lẽo đến thấu tâm can .

- Mặc kệ cô ta .

Tút ... tút ... tút .

Tiếp theo đó chỉ còn lại sự im lặng bởi tiếng tút dài phía bên kia .

Hắn tắt máy rồi , hoàn toàn không lo lắng cho người vợ đang thoi thóp chiến đấu với tử thần trong căn phòng đang đóng cửa suốt mấy tiếng đồng hồ kia .

Cô là nhị tiểu thư nhà họ Phương - Phương An An .

Người đẩy cô ngã là chị gái cũng là đại tiểu thư - Phương Lệ Lệ .

Phương gia không hề yêu thương gì cô , từ nhỏ cho tới lớn luôn chiều chuộng chị cô .

Cuộc sống của cô không hề sung sướng , ngày ngày một mình trong căn phòng tối om . Cô tủi thân khi nhìn thấy chị được ba mẹ yêu chiều còn mình thì không ...

Đến khi gặp anh - Lưu Dương , cứ ngỡ cuộc sống sẽ thành màu hồng hạnh phúc .

Nhưng không , anh tiếp cận cô là vì chị gái cô . Đến khi biết sự thật thì cô lún dưới vũng bùn của tình yêu rồi .

Cô nói chính ra chỉ là một kẻ thế thân , có danh có phận nhưng không có tình cảm . Có lẽ người yêu thương cô chỉ có ba mẹ chồng và em chồng . Nhưng tiếc thay cô chỉ được gặp có một lần còn họ luôn định cư bên Mỹ .

Vào ngày kết hôn , chị cô mất tích . Vì danh tiếng đã đẩy cô vào lễ cưới . Nực cười mà , quá nực cười .

Anh nhìn cô với một con mắt khác , một cái nhìn đầy sự khinh bỉ . Ngày ngày đi sớm về khuya , lúc nhớ Phương Lệ Lệ thì mang cô ra phát tiết đủ thứ để thỏa mãn .

Rồi cái ngày cô không chờ cũng đến , chị cô quay trở về . Nhìn họ lúc nào cũng âu yếm mà cô ước ao , chỉ một lần thôi nhưng những thứ đó cô không hề có được .

Lần này , Phương Lệ Lệ rất quá đáng , dồn An An vào đường cùng . Có lẽ cô ta muốn ép cô chết thì mới vừa lòng .

Thấy cô ngã cầu thang , chị ta mặc kệ , dửng dưng như không có chuyện gì . Còn ung dung sai bảo người làm trong nhà , mặc kệ cô đang đau đớn nằm trên vũng máu .

Bác quản gia cùng mọi người nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu .

Tại bệnh viện ...

Cánh cửa vẫn đóng , một cô gái nhỏ nhắn đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết . Hơn bốn giờ đồng hồ bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi :

- May mà người nhà đưa bệnh nhân đến kịp thời , ca phẫu thuật thành công nhưng ... cái thai không thể giữ được .

Bác quản gia nghe vế đầu , trong lòng liền thấy nhẹ nhõm . Nhưng chưa đầy hai giây nó lại trở nên nặng nề đến khó tả .

Một người phụ nữ , nỗi đau lớn nhất là nhiều khi không phải người chồng phản bội mà để mất đi đứa con .

Thế mà bây giờ , thiếu phu nhân của họ lại phải chịu nỗi đau khổ này . Liệu cô có chấp nhận sự thật đau đớn này không .

Cô luôn là người hiền lành , tốt bụng dù mọi người chỉ là người làm thuê nhưng cô vẫn luôn kính trọng mọi người .

Bởi vì sao ư ? Cô luôn ao ước có được tình thương giữa mọi người , mặc cho họ chẳng có một chút ruột thịt nào với cô cả .

An An hôn mê đến trưa hôm sau mới tỉnh . Trong suốt thời gian đó , hắn không hề gọi cho quản gia hỏi thăm cô lấy một lời .

Một người vô tâm có lẽ mãi mãi vẫn là người vô tâm ...

Cô tỉnh dậy , thấy cả người đau nhức không thôi . Nhưng phần đau nhất không phải là đầu hay cánh tay mà là phần bên dưới hạ thân .

Vừa lúc đó bác quản gia mang cháo vào , thấy cô đã tỉnh bác rất vui .

An An nhận thấy trong người mình vừa mất đi thứ gì đó . Cô chưa kịp lên tiếng , bác quản gia đã nói trước .

- Thiếu phu nhân , cô đừng sốc ... Cô ... cô xảy thai rồi .

Nói ra những lời này đối với bác quả thực rất khó . Bác nghĩ không thể giấu được nên đành nói ra . Đến bác là một người ngoài còn đau xót thì một người mẹ như cô phải làm sao ?

Vậy là bức tường thành duy nhất trong cô đã tan vỡ . Vậy là thứ cô suy nghĩ là thật . Con cô ... mất rồi . Chính là chị ta , chính chị ta đã xô cô ngã .

An An im lặng , mím chặt môi cố ngăn cản những cảm xúc của mình . Nhưng càng ngăn , nước mắt càng tuôn ra .

Bác quản gia biết cô đang cố kìm nén , hiểu ý liền bước ra ngoài . Cửa phòng đã đóng , lúc này cô mới buông thả cảm xúc .

Cô khóc rất to , cả ngày hôm đó , trong căn phòng đó , có một người mẹ mất đi đứa con đầu lòng khóc đến thảm thương .

Tại biệt thự Lưu gia .

- Dương , chúng ta đi du lịch đi !

Một cô gái ăn mặc thiếu vải đi đến chiếc ghế sôfa , ôm vai bá cổ người đàn ông . Không ai khác là Phương Lệ Lệ và Lưu Dương .

Lưu Dương xoay người lại ôm cô ta vào lòng :

- Bảo bối muốn đi đâu ?

Chất giọng sủng nịnh , ôn nhu nhẹ nhàng .

- Em muốn du lịch ở Anh .

Hắn ta nhẹ gật đầu rồi đặt lên trán cô ta một nụ hôn .

- Lưu Dương , tôi hận anh cả đời này tôi sẽ không hận ai sâu đậm ngoài anh .

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ