Chương 9 : Tức giận

6.7K 50 2
                                    

- Aaaaaaaa , sao lại có người ?

An An hốt hoảng bật dậy đứng nép vào góc tường , hai tay ôm lấy vai mình . Gương mặt nổi lên sự sợ hãi khó tả .

- Là tôi .

Giọng nói quen thuộc không chút hơi ấm vang lên . Lúc đó cô mới bình tĩnh trở lại .

- Anh ... anh , sao ở trong này như ma vậy ? Phòng có điện chứ không có đâu mà không bật lên .

- Tôi có uống chút rượu .

- Ừm , vậy anh ngủ đi .

Nói rồi cô bước lại vali , mở ra lấy bộ vây ngủ đi vào phòng tắm . Tiếng nước chảy trong phòng tắm nghe thật ám muội .

Nam nhân nằm trên giường đưa tay lên xoa xoa mi tâm rồi nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ . Hắn đang suy nghĩ về nhiều việc liên quan đến Phương Lệ Lệ . Rốt cuộc là hắn chưa hiểu hết con người của ả hay sao ? Cô ta là con người như thế nào .

Sau khi tắm xong , cô bước ra với bộ vây ngủ thoải mái không kém phần kín đáo . Cô lau tóc bằng khăn rồi với máy sấy , điều chỉnh độ ấm thích hợp rồi sấy khô mái tóc vừa dài vừa mượt ấy . Nhìn cô thật sự rất quyến rũ , từng ngón tay đan xen vào những lọn tóc ấy thật nhẹ nhàng .

An An cứ nghĩ hắn đã ngủ nên bôi chút kem dưỡng da rồi lại gần đắp chăn lên giúp hắn . Nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn , cô lại thấy tim co rút từng đợt .

Quả thực cô hận người đàn ông này nhưng không thể chối bỏ rằng cô yêu hắn sâu đậm đến cỡ nào . An An quay gót bước đi nhưng một lực mạnh mẽ kéo cô ngã xuống giường .

- Nhìn lâu như vậy có ý gì ?

Cô cố gắng giãy ra khỏi vòng tay đó nhưng không được , bị nói trúng tim đen quả thật không nói được gì .

Thấy cô im lặng , hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô . Một nụ hôn nhẹ nhàng , ngọt ngào không hề gắt gao .

Cô mơ hồ trong nụ hôn đó rồi dần lấy lại được ý thức khi hắn bắt đầu đi quá . An An đẩy hắn ra nhưng hắn thì không , lại một lần nữa lao đến cô như một con mãnh thú .

Hắn lại đặt xuống một nụ hôn nhưng nó không hề ôn nhu như lúc nãy . Thay vào đó là sự mạnh mẽ , điên cuồng giày xéo đôi môi đỏ mọng kia .

Lưu Dương đã đi quá giới hạn mà cô đã đặt ra cho bản thân mình . Đẩy hắn ra không được cô mạnh bạo cắn vào lưỡi hắn . Mùi máu tanh xộc lên khiến cô có cảm giác buồn nôn .

Thừa cơ , cô đẩy hắn ra rồi buông hai từ :

- Ghê tởm .

Đối với loại chuyện như thế này không phải lần đầu cô tiếp xúc . Nhưng từ lúc tâm cô chết thì chuyện này đối với hắn đúng là một điều cấm kị .

Hắn chau mày , nét cười có như không :

- Ghê tởm ?

- Đúng , là ghê tởm . Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình và cả anh . Anh lên giường với chị vợ mà giờ còn đụng vào người tôi sao ? Anh không xứng .

Cô rời khỏi giường nhưng hắn lại một lần nữa đè cô xuống , ánh mắt tràn đầy lửa giận .

- Vậy tôi càng muốn động vào người cô .

Hắn cúi xuống cắn vào hõm cổ cô , bàn tay không an phận chạy loạn khắp người cô . Giờ phút này , cô thấy hoảng liền không khách khí mà thẳng tay tát hắn một cái .

- Tránh xa tôi ra .

Cô chạy ra khỏi phòng ngồi thụp xuống cầu thang khóc . Cô tự hứa với lòng không khóc nữa mà , sao giờ lại rơi lệ thế kia ? Xem ra Phương An An cô chưa hề buông được .

Hắn nghe thấy tiếng khóc thì tâm tình của bản thân lại trở nên phức tạp đến lạ liền đến mở cửa sổ ra . Gió lạnh tạt vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt .

Vốn dĩ An An muốn tắm xong thì xuống nhà hâm nóng lại thức ăn rồi ăn chút cơm . Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cô không còn hứng thú mà ăn nữa .

Nhấc từng bước nặng nề xuống phòng khách , bật tivi lên . Thực ra cô không chuyên tâm vào bộ phim trước mắt mình mà tâm hồn treo trên mây mất rồi .

Đi máy bay suốt hai tiếng cũng quá mệt rồi , cô liền ngủ mất trên ghế sôfa .

Ba giờ sáng , hắn xuống nhà uống chút nước liền thấy tivi vẫn mở . Mà cô gái kia đã ngủ trên ghế . Lưu Dương thở dài một hơi , tắt tivi rồi bế cô lên phòng .

Sáng hôm sau , khi nắng sớm chiếu lên vạn vật , tràn qua cửa kính ánh lên khuôn mặt khả ái của cô .

" Cốc Cốc "

- An An , dậy ăn sáng đi con .

Cô khẽ chớp đôi mắt , nhìn điện thoại đã bảy giờ sáng . Bên cạnh còn vương chút hơi ấm nhưng ... rõ ràng tối qua cô ở dưới phòng khách . Không lẽ hắn đem cô lên ?

An An bước xuống giường ra mở cửa , là bác quản gia .

- Bác , con tưởng bác về quê mà ?

- Bác đi cũng được hai ngày , vừa vặn ngày về thì phu nhân gọi bảo bác là con cũng đã về . Bác thu xếp rồi lên đây sớm . Mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng kẻo muộn .

- Vâng .

[...]

Sau khi vệ sinh xong , cô xuống nhà dùng bữa sáng .

- Có mình con thôi ạ ?

Bác quản gia mỉm cười :

- Phu nhân tối nay mới trở về còn thiếu gia đã đi làm từ sớm . Con ăn đi .

Bác vừa nói vừa đặt một tô cháo đang còn nghi ngút khói trc mặt cô , mùi thơm xộc vào mũi khiến cô cảm thấy đói . Một phần là tối qua về không ăn một phần là một tuần rồi chưa được ăn đồ của bác quản gia .

Cô nghe lời bác ngồi ăn rất ngon miệng . Đang ăn thì có tiếng chuông cửa .

- Ngồi ăn đi , bác ra mở cửa .

Cô mỉm cười gật đầu .

- Cháu chào bác ạ !

- Cậu là ...

- Cháu muốn gặp An nhi ạ !

- Mời .

Bác vừa nói vừa mở lối cho cậu thanh niên đó đi vào phòng khách trong lòng nhiều nghi vấn . Cậu thanh niên này là ai mà gọi tên cô thân mật như vậy chứ ?

Tiếng cô vọng từ bàn ăn ra .

- Là ai vậy bác ?

- Anh đây !

Cô ngạc nhiên liền buông chiếc thìa trên tay xuống ngoảnh mặt lại nhìn .

- Mạnh Hàn .

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ