Chương 3 : Kích động + Nhập viện

7.3K 64 2
                                    

- Tại sao anh lại đưa con nhỏ Phương Lệ Lệ về nhà khiến con dâu tôi sảy thai !

- Sảy ... Sảy thai ?

Ngạc nhiên là đúng , bởi hắn có giống nghĩa vụ của người chồng đâu .

- Anh làm chồng cái kiểu gì mà không biết vợ có thai hả ?

Hắn cứng đờ người , tại sao ? tại sao không ai nói cho hắn biết chứ . Ngay cả cô cũng không nói .

- Về nhà nhanh .

Khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như không quan tâm nhưng bên trong là bão tố . Cùng với vô vàn câu hỏi .

Hắn lái xe về nhà , An An vì sự xuất hiện của Phương Lệ Lệ nên luôn ở trên phòng . Ngay cả việc mẹ chồng về nước cô cũng không hề hay biết .

Bà bước vào nhà thấy Phương Lệ Lệ đang ngồi vắt chân lên sôfa xem tivi . Bên cạnh toàn là những đống vỏ đồ ăn vặt , nhìn bừa bộn như bãi chiến trường .

Thấy vẻ mặt tự tung tự tác của cô ta bà ngứa mắt , sẵn bên cạnh có cốc nước . Bà cầm lên hất thẳng vào mặt Phương Lệ Lệ .

- Mẹ , mẹ làm gì vậy !

Thấy tình huống như vậy anh chạy lại ngăn cản bà . Người cô ta ướt sũng , vì tức giận mà mặt đỏ bừng . Nhưng dám làm gì chứ , đây là mẹ hắn - Quang Liễu Hạnh .

- Cuốn gói đồ đạc , cút ra khỏi đây .

- Bác , bác bình tĩnh đã ạ .

- Một là tự mang đồ đi , hai là tôi sai người ném cô ra ngoài đường như ném rác đấy .

Mặt cô ta tái mét không còn tí máu nào . Thật không ngờ mẹ hắn lại dữ tợn đến như vậy , nhưng tại sao lại tức giận thế ?

Tiếng ồn ào dưới phòng khách làm An An tò mò , liền chậm rãi đi xuống dưới . Trên tay còn cầm theo cốc sữa bác quản gia mang lên nhưng cô không uống .

Bởi cô ghét nhất là uống sữa , sức khỏe cô chưa ổn định cho lắm nên hôm nào bác quản gia cũng mang sữa lên . Cô vờ nhận rồi để đó , nhân lúc bác không có nhà thì đem xuống bỏ đi .

Và hôm nay cũng như mọi hôm .

- Bác , sao bác lại làm như vậy ạ ?

- Sao à ? Bởi vì cô đã hại chết cháu tôi , cô là ai mà dám đụng vào con dâu của tôi còn xô nó ngã sảy thai chứ . Loại cầm thú như cô không xứng ở trong căn nhà này .

Choang , An An nghe hai từ ' xảy thai ' mà ký ức ngày hôm đó ùa về . Đã được vài tuần rồi , cô đang cố gắng quên đi nhưng không được .

Mất thăng bằng cô ngồi thụp xuống cầu thang ôm lấy đầu . Bà Lưu thấy vậy liền chạy tới đỡ cô dậy .

Bên tai cô giờ toàn là những tiếng khóc của đứa nhỏ . Đau , đau lắm . Con cô đang khóc , nó còn kêu đau . An An liên tục lấy tay đánh vào ngực mình như tự trách chính bản thân . Vì đã không bảo vệ được con không bảo vệ được thiên thần nhỏ .

Bà Lưu ôm chặt lấy cô ngăn không cho cô tự đánh bản thân mình nữa . An An ngất luôn trên vai bà .

- Mau đưa con tôi đến bệnh viện , nhanh !

Hắn vẫn dửng dưng , hờ hững không để tâm đến .

- Nếu để mẹ mày tự bắt taxi đi thì coi như Lưu gia không có đứa con như mày . Của cải một đồng cũng không có đâu .

Nói xong bà cùng bác quản gia dìu cô đi từng bước một .

- Dương , hay là anh đưa em ấy đến bệnh viện đi .

- Tại sao ?

- Ờ ... thì ... dù sao An An cũng là em gái của em .

Lời nói bao biện nhưng thực chất lại là vì tiền của Lưu gia .

Hắn nhẹ gật đầu rồi chạy theo Lưu phu nhân , bế cô để vào trong xe rồi lái đi mất .

Lưu phu nhân phải đi taxi vào , hắn vội như vậy là muốn qua mặt bà ư ?

Tại bệnh viện ...

- Bác sĩ , con dâu tôi sao rồi ?

- Bệnh nhân bị sốc do sự việc sảy thai lần trước , có thể đã gây chấn động tâm lý rất lớn . Người nhà nên ở cạnh động viên và an ủi cô ấy sớm vượt qua nỗi đau này .

- Vâng vâng , cám ơn bác sĩ .

Người nhà ư ? Cô còn có người nhà sao ? Bố mẹ ruột ruồng bỏ , chồng ngoại tình với chính chị gái .

Rốt cuộc kiếp trước cô làm sai điều gì để giờ kiếp này trời lại phạt cô như vậy .

Bà Lưu đến bên giường nắm lấy tay cô :

- Con à , con mau tỉnh lại đi .

- Mẹ , mẹ về nhà nghỉ ngơi đi con phải đến công ty . Mặc kệ cô ta .

Bà để tay cô xuống giường , đứng dậy kéo hắn ra ngoài phòng bệnh . Gắt lên .

- Mày có còn là con người không ? Hôm nay không cần đến công ty , ở đây chăm sóc vợ mày đi . Mẹ về lấy vài vật dụng cần thiết . Nên nhớ đừng để khi mẹ vào đã không thấy mày đâu là không xong đâu đấy .

Một tràng dặn dò của mẹ đại nhân . Hắn không thể không nghe theo bởi mẹ rất đáng sợ khi tức giận .

Bà quay gót bước đi , hắn trở vào phòng bệnh ngồi bên giường . Không biết vì mệt hay lý do gì khác mà hắn gục xuống giường bệnh ngủ thiếp đi .

- Con ... con ... thiên thần của mẹ , đừng ... đừng bỏ mẹ mà , con ơi ...

Cô vừa mê sảng vừa khua tay chân loạn xạ . Cánh tay của cô đập thẳng vào đầu hắn , vì đau hắn tỉnh giấc .

- Phương An An , cô bị điên à . Tỉnh lại nhanh .

Tiếng quát của hắn kéo cô về thực tại , An An mở to mắt đảo quanh trần nhà . Cô ngồi dậy trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt .

Mất tự chủ , An An nắm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ .

- Chính anh , chính anh là người đã giết chết con tôi .

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ