Chương 6 : Thay đổi thái độ

7.6K 76 7
                                    

- Con ranh , sao mày dám nói ra chuyện mày từng cứu Lưu Dương chứ ? Mày có biết vì thế mà anh ấy nặng lời với tao không hả ?

Cô ngước mặt lên hất tay chị ta ra khỏi người mình .

- Lưu Dương ? Tôi cứu anh ta sao , chị đang mê sảng à ?

- Người mày từng cứu chính là Lưu Dương , mày có biết chính vì điều này mà anh ấy mới yêu tao thương tao và coi tao là ân nhân không mà mày phá hoại . Mày đã làm vợ anh ấy là tốt cho mày lắm rồi đừng đòi hỏi trái tim anh ấy . Mày còn cố chấp tao sẽ giết mày .

Chị ta nói xong thì hậm hực rời đi với một mảng tức giận . Còn An An ngồi thụp xuống nền gạch .

- Mình đã cứu Lưu Dương sao ? Ha , đời người thật trớ trêu .

Cô tự độc thoại . Vậy người cô cứu là hắn , người cô yêu sâu đậm là hắn và người cô hận nhất cũng chỉ có hắn mà thôi .

Trời gần tối , hôm nay hắn về nhà sớm khiến bà Lưu và mọi người không khỏi kinh ngạc .

Hắn chào hỏi mẹ mình cho phải lệ rồi sải bước lên phòng . Thấy cô nằm ở giường hắn thấy lạ , mọi lần giờ này cô phải dưới nhà chứ . Sao lại nằm như người bệnh vậy ?

- Phương An An .

Hắn tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó , nhìn chằm chằm vào mặt cô .

An An bỏ mảnh chăn mỏng đang trùm trên đầu ngước lên nhìn .

- Chuyện gì ?

Thấy thái độ thờ ơ của cô hắn cảm thấy tức giận . Hắn lôi cô ngồi dậy .

- Sao cô không nói chuyện đã từng cứu tôi ?

Chất giọng của hắn hơi lớn . Nghe xong An An cười khẩy , thật nực cười mà .

- Anh biết lúc đó chỉ là bản năng của một con người thấy nguy hiểm thì cứu . Mà anh của lúc đó tôi làm sao mà nhận ra , vả lại Phương Lệ Lệ nói chị ta cứu anh mà . Vậy tôi quan tâm làm quái gì chứ ? Nói ra thì anh tin sao , Lưu Dương ?

Cô hét vào mặt hắn như xả nỗi giận , sao giờ lại trách cô chứ ? Cô đã làm sai ư , như nhớ lại mối hận cô thầm nghĩ nếu ngày đó biết hắn là con người như vậy thì cô đã mặc kệ cho hắn chết . Nhưng cuộc sống mà làm gì có hai từ " giá như " chứ .

Hắn đờ người , lời cô nói là đúng . Hắn yêu Phương Lệ Lệ cũng vì lý do này , hắn muốn trả ơn người đã cứu mình . Nhưng thật không ngờ , người hắn yêu và cưng chiều lại đang lừa dối mình .

- Cám ơn vì đã cứu tôi .

Nói xong hắn bỏ sang thư phòng . Cô cười như không cười , hắn mở lời cám ơn cô sao ? Nực cười .

Cô tiếp tục trùm chăn nằm xuống giường , loại bỏ những suy nghĩ không đáng mà chìm vào giấc ngủ . Cô muốn quên đi cái quá khứ đau khổ , muốn bắt đầu một cuộc sống khác mà lãng quên tất cả .

Giấc ngủ chẳng được bao lâu thì bác quản gia lên phòng gọi . Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà .

- Thư Kỳ .

An An bất ngờ thốt lên . Cô hỏi ra mới biết , mẹ chồng cô đã mời Thư Kỳ đến dùng bữa tối . Đương nhiên đó chỉ là ý nhỏ trong câu chuyện này , chủ yếu bà Lưu nhờ nàng đến chơi để giúp cô vui vẻ lên một chút .

Trong suốt bữa cơm chỉ có hai cô nàng ngồi chuyện rôm rả , chẳng hề chú ý đến ăn uống . Mẹ chồng cô nhìn họ mà cười vui theo . Chỉ có hắn mặt mày chẳng có tí sức sống nào cả giống như người mới trở về từ địa ngục .

Vẻ ngoài Thư Kỳ nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng trong lòng đang tính toán , làm sao để xử tên họ Lưu kia . Hắn đã giết chết con của bạn nàng , nàng làm sao để yên đây .

Sau khi dùng bữa tối xong , bà Lưu ra phòng khách xem ti vi còn hắn thì lên thư phòng làm việc . Còn hai cô nàng lên phòng trò chuyện .

- An An , chúng ta đi du lịch ngắn ngày đi .

An An đang ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc , nghe cô bạn nói vậy mọi hành động của cô đều ngừng lại .

- Du lịch sao ?

Thư Kỳ gật đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại với những tấm vé du lịch ngắn ngày . Cộng thêm những cảnh đẹp mê người .

- Đi ngắn ngày tầm ba ngày và đến Canada .

An An lại tiếp tục sấy tóc và suy nghĩ , khoảng năm giây sau cô trả lời .

- Tớ cũng đang muốn có một kỳ nghỉ hay là chúng ta đi năm ngày đi . Thời gian sẽ có nhiều để thư giãn .

Thư Kỳ gật đầu rồi lại bấm bấm gì đó vào điện thoại .

- Được , tớ đặt vé rồi . Một giờ chiều mai sẽ khởi hành , tớ sẽ sang đón cậu .

An An gật đầu , cười vui vẻ . Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười kia hiện hữu trên môi cô . Nhìn thật rạng rỡ và vui vẻ . Không giống những nụ cười gượng gạo , cứng nhắc ...

Bàn bạc xong xuôi chuyến đi cũng đã muộn . Thư Kỳ xin phép bà Lưu ra về .

An An tiễn nàng ra cổng , đột nhiên Thư Kỳ ôm lấy cô .

- An An , mọi chuyện sẽ qua thôi , hãy thả lỏng mà bước tiếp . Nếu mệt mỏi quá thì từ bỏ , tớ sẽ nuôi cậu .

An An bật cười , Thư Kỳ thực sự rất tốt .

Xong xuôi cô vào nhà , bà Lưu vẫn ngồi xem ti vi . Thấy cô bà cười vui vẻ rồi kéo cô ngồi cạnh .

Nhân lúc này , cô cũng xin phép bà đi chơi vài hôm .

- Mẹ , con và tiểu Kỳ sẽ đi du lịch năm ngày ở Canada . Mẹ cho phép con đi nhé mẹ .

Bà vỗ nhẹ vai cô .

- Con muốn chơi một tuần cũng được , đừng lo , cứ chơi thoải mái nha con .

Cô gật đầu , mỉm cười .

- Không được đi đâu hết , tôi không cho cô đi .

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ