Chương 12 : Sự thật phơi bày

6.9K 59 3
                                    

- Phương An An .

CHAT .

An An chưa kịp phản ứng tiếng gọi tên mình vừa nãy thì đã lãnh trọn cái tát vào má phải . Lực tát không hề nhẹ khiến má cô hằn cả vết tay lên đó , đỏ ửng , đau rát .

- Chị muốn gì ở tôi ?

- Tao không biết mày cho Lưu Dương ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà anh ta tránh tao suốt hai tuần nay rồi . Hả ? Rốt cuộc mày muốn gì thì mới cút khỏi nơi này ?

Chị ta vừa hét vừa tiến tới nắm lấy cổ áo An An khiến nó nhăn nhúm lại .

- Bỏ cái tay dơ bẩn của chị ra .

- Mày ...

Phương Lệ Lệ giơ tay định tát cô nhưng một lực mạnh nắm lấy tay chị ta hất ra .

- Này , có biết đánh người vô cớ là tội gì không hả ?

- Mạnh Hàn .

An An mấp máy tên của anh khiến ánh mắt chị ta càng thêm ý dò xét .

- Ô ! Phương An An , mày cũng giỏi thật đã kiếm được người đàn ông lịch lãm như vậy rồi sao ? Nếu đã thế sao mày không rời khỏi Lưu Dương . Hả ?

- Mong cô ăn nói cho tử tế nếu không muốn đến sở cảnh sát trình bày việc đánh người . Nếu tử tế nói chuyện thì mời vào trong . Còn không tử tế thì mời đi cho , quán cà phê chứ không phải nhà của cô đâu .

Chị ta hừ nhẹ rồi bước vào chọn vị trí gần cửa kính trong suốt . Tiếp đó thì An An bước vào ngồi đối diện .

- Thư Kỳ , lấy cho tớ hai sinh tố bơ .

- Lấy cho tôi nước ép đào .

An An cười khẩy một cái , Thư Kỳ nhẹ gật đầu rồi rời đi . Trước khi đi còn lườm Phương Lệ Lệ một cái rồi nhếch môi cười .

- Chị muốn gì ?

- Muốn mày rời xa Lưu Dương mãi mãi , được không em gái ?

- Tôi không đáp ứng thì sao ? Chị làm gì có cái quyền bắt tôi làm vậy ?

Giọng nói của cô rất đanh thép khiến Phương Lệ Lệ bực càng thêm bực .

- Phương An An , cô chỉ là loại con hoang mà thôi . Làm gì có quyền chọn lựa có thể hay không thể .

Có lẽ do bực tức mà cô ta buột miệng thốt ra câu nói đó . An An không kiêng nể gì cầm cốc nước lọc hất thẳng vào mặt chị ta . Tiếng nước va chạm lên người rồi rơi xuống sàn tạo ra âm thanh rõ rệt .

- Con hoang ? Nếu không phải do thói chăng hoa ong bướm của ba chị và tâm địa độc ác của bà mẹ nuôi thì mẹ con tôi phải chia lìa như vậy sao ? Người tôi gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua lại là kẻ đã đẩy mẹ con tôi xa nhau . Từ cái cách đối xử tử gia đình các người tôi cũng ngầm hiểu được chuyện gì . Chị nghĩ tôi ngu ngốc mà không nhận ra sao . Tôi nhất định sẽ trả lại tất cả cho nhà họ Phương các người , nợ máu phải trả bằng máu . Từ ba đến mẹ chị hay cả chị tôi cũng không bao giờ tha thứ .

Bức xúc cùng với uất ức trong lòng , An An tuôn ra một tràng dài khiến chị ta điếng người . Giá chỉ lỡ miệng nói ra nhưng thật không ngờ cô đã biết từ lâu rồi .

- Thì ra mày đã biết sự thật , vậy mà cứ giả nai bấy lâu nay . Đã thế thì đừng hòng bao giờ gặp được mẹ mình .

An An hướng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận lên nhìn chị ta . Đúng lúc Thư Kỳ mang đồ uống lên nghe được câu nói của Phương Lệ Lệ nàng tức tối thay bạn mình liền đặt mạnh ly nước ép đào xuống chỗ chị ta .

Lực đặt của Thư Kỳ mạnh đến nỗi có thể nước rơi ra ngoài ly và tiếng chạm của ly với mặt bàn tạo tiếng kêu vô cùng giận giữ .

- Uống đi bà chị trà xanh .

- Cô nói ai là trà xanh ?

- Chị đó , có người chị nào mà lại muốn giật chồng em gái không ? Lại còn ngồi đây mà thương lượng . Này , tôi nói cho mà biết đừng mang mẹ An An ra làm giao dịch nhé ! Tôi không tha cho chị đâu .

Tuôn một tràng dài khiến Phương Lệ Lệ cứng họng không nói nên lời . Chị ta cố gắng trấn tĩnh bản thân không được để mình thua .

Nhưng chị ta lầm rồi , hai đấu một không chột cũng què mà thôi . Huống chi Liễu gia cũng không phải thế lực nhỏ chỉ dưới Phương gia một chút xíu . Nhưng cộng thêm gia đình Mạnh Hàn thì thừa sức thắng .

Rồi nàng lại nhẹ nhàng đặt ly sinh tố bơ xuống chỗ An An rất ôn nhu . Sau đó tiến đến ngồi xuống bàn mà Mạnh Hàn đang ngồi cách đó hai bàn .

Nói từ nãy chắc cũng khô rát cổ họng , An An liền uống sinh tố bơ . Phương Lệ Lệ thì chần chừ không uống cứ nhìn chằm chằm An An .

- Chị sợ trong ly nước có độc à ? Bạn tôi chẳng ngu gì mà hại chị trong chính quán của cậu ấy đâu !

An An cười khẩy nói . Lúc bấy giờ chị ta mới cúi xuống uống một ngụm . Nhưng ... chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài .

- Mặn quá , sao lại có muối trong này chứ !

Chị ta hét lên giận giữ vội uống cốc nước bên cạnh cho đỡ mặn . Phía Thư Kỳ thì được trận cười hả dạ .

Mạnh Hàn cúi xuống nói đủ nghe với nàng :

- Em cho muối vào cốc của cô ta à ?

Thư Kỳ gật gật đầu .

- Vâng , nói chung là thay vì cho đường thì em đã bỏ muối thay đường . Như vậy còn nhẹ chán , cho chừa cái tội dám ngang nhiên tát An An . Anh thấy em thông minh không !!!

Mạnh Hàn cười nhẹ lại hướng mắt về phía họ .

- Mẹ tôi đang ở đâu ?

- Mẹ mày á ? Chết rồi haha , bà ta CHẾT rồi . Muốn lấy tro cốt của bà ta thì mày hãy biến mất đi !!

- Ai nói mẹ cô ấy đã chết ?

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ