Chương 11 : Đụng mặt

6.4K 41 0
                                    

- Còn , Phương An An không phải con ruột của Phương gia .

- Gì cơ ? Nói rõ đi .

Lưu Dương dường như đang mất kiên nhẫn vì tên bạn trời đánh của hắn quá chậm chạp . Khi nghe câu nói kia hắn thực sự bất ngờ .

- Sau khi Phương Ngụy lấy Phương phu nhân , trong một lần uống rượu say ông ta ngủ với cô thư kí của mình và có được Phương An An . Nhưng Phương phu nhân đã dấu nhẹm đi , sai người bắt mẹ An An đi khi cô tròn một tuổi . Sau đó mang cô ấy về chăm sóc và trở thành mẹ của hai cô con gái . Chính vì vậy mà Phương An An luôn bị ghẻ lạnh , phân biệt đối xử với chị gái . Phương Ngụy cũng không chấp nhận hay yêu quý gì luôn nghĩ cô là con hoang . Sự thật này Phương An An không hề hay biết cứ coi Phương phu nhân là mẹ ruột mà đối xử . Mọi người cũng không hay biết cứ tưởng cô ấy là con ruột của họ . Nhưng việc này đối với bản thiếu gia tìm được quá bình thường .

Lưu Dương nghe xong khẽ nhíu mày , điều này là sự thật ?

- Cám ơn , hôm nào sẽ đãi cậu một bữa .

- Được , tám giờ tối mai bar Tam ...

Cậu ấy chưa kịp nói hết câu đã bị Lưu Dương cúp máy thẳng thừng . Đường đường là Ngụy thiếu - Ngụy Lãng mà bị đối xử cứ như người ở .

Ngụy Lãng là bạn thân của Lưu Dương, tính tình thì cũng tốt nhưng lại đứng đầu một hắc bang thế lực cũng không tệ .

Hai người gặp nhau trong một lần Ngụy Lãng bị bang khác truy đuổi . Lưu Dương cứu cậu và đưa về biệt thự riêng chăm sóc . Từ đó tình cảm của hai người cũng thắm thiết hơn . Ngoài mặt Ngụy Lãng là người bộp chộp , đùa dai nhưng rất kiên cường , trưởng thành và khí chất hơn người .

Trở về tâm trạng của Lưu Dương thì sau khi nghe được việc đó thì lòng hắn rối hết cả lên . Một cô gái bất hạnh như An An cần được yêu thương đúng không ?

Hắn trở về phòng sau một lúc suy nghĩ miên man , thấy cô đã say giấc từ bao giờ . Hắn liền leo lên giường nằm cạnh còn cố tình tiến lại ôm lấy cô vào lòng để đầu cô gối lên tay mình .

Cả hai cứ bình yên như vậy mà ngủ đến sáng .

Sớm hôm sau , ánh nắng chiếu qua cửa sổ soi rọi cả căn phòng , chiếu lên cả khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia .

An An thức giấc đã là bảy giờ kém mười lăm , bên cạnh vẫn còn vương lại chút hơi ấm . Hắn đi làm từ sớm rồi , thấy cô vẫn ngủ nên chỉ rón rén mà rời đi sợ cô thức giấc .

- Hắn ngủ ở đây sao ????

Câu hỏi này chính miệng cô thốt ra còn cảm thấy bản thân mình ngớ ngẩn thật sự . Có mỗi phòng này , những phòng khác mẹ chồng ' niêm phong ' hết rồi . Trong phòng thì không có sôfa , hắn không ngủ đây thì nghe dưới nền đất lạnh à ? Dù hận nhưng nếu hắn nằm đất , An An cô cũng không đành lòng .

Vẫn như thường ngày cô vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng . Nhưng hôm này đặc biệt hơn là cô sẽ đến quán cà phê của Thư Kỳ xem công việc ra sao .

Cô bắt taxi đến quán cà phê , quả là con người của Thư Kỳ , chỉ thích những điều giản dị bình thường thôi .

Quán được thiết kế theo kiểu phương Tây nhưng rất mộc mạc . Bên ngoài là những giàn hoa giấy màu hồng và đỏ . Tuy không có mùi thơm nhưng lại thoang thoảng mùi hoa hồng . Nhìn đi nhìn lại An An mới thấy Thư Kỳ đã trồng xen kẽ hai loại hoa tạo nên sự đặc sắc . Khách chỉ cần nhìn đã thấy thích rồi huống chi là người yêu hoa như cô .

Cô bước vào quán , rất đông khách . An An trực tiếp đi đến chỗ của Thư Kỳ . Nhưng bất ngờ , cô ấy không có ở quán mà chỉ có Mạnh Hàn .

- An An , em đến tìm tiểu Kỳ à ? Em ngồi đi .

Mạnh Hàn vừa nói vừa chỉ chỗ ngồi trống đối diện anh .

- À , vâng . Cậu ấy đi đâu rồi ạ ?

- Tiểu Kỳ ra ngoài có chút việc ấy mà .

Cô mỉm cười nhẹ gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh quán , rất đẹp và thanh thoát .

- Em uống gì ?

- Sinh tố bơ ạ !!

Mạnh Hàn bật cười rồi quay vào trong . Một lát sau anh trở ra với một cốc sinh tố bơ và một ly nước chanh .

- Sinh tố của em đây , có vẻ em vẫn thích uống loại này nhỉ ?

Mạnh Hàn vừa nói vừa đặt ly sinh tố xuống bàn cho cô .

- Vâng , không hiểu sao em rất thích nó ... hì hì . Mà buổi sáng anh ăn gì chưa mà uống nước chanh .

- Anh chưa ăn , nhưng bên Nhật sáng nào anh cũng như vậy mà .

- Sẽ không tốt cho dạ dày của anh đâu .

Mạnh Hàn gật đầu như đã hiểu rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện chờ Thư Kỳ về .

- Anh định bao giờ lại sang Nhật .

- Anh định không đi nữa . Anh ở lại tiếp quản công ty của ba chứ một mình ba anh thì quá kiệt sức với ông ấy .

Cô gật gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục uống sinh tố bơ .

Một lúc sau thì Thư Kỳ trở về trên tay là những nguyên liệu pha chế cà phê , sinh tố , nước hoa quả ... Trông khá là nặng nề .

An An chạy đến giúp một tay nhưng chậm hơn Mạnh Hàn một bước . Anh mang tất đống đồ đó vào trong mà hình như vẫn dư sức .

- An An , cậu đến đây làm việc chỉ cần quản lý nhân viên cho tớ thôi !!

- Cái gì , nhẹ nhàng vậy sao ?

Thư Kỳ nghiêng nghiêng đầu , bàn tay nhỏ nhắn để trước cằm như suy nghĩ gì đó .

- Đương nhiên , cậu là bạn thân của tớ mà , nếu muốn tớ sẽ dạy cậu pha chế cà phê . Chỉ vậy thôi .

- Ờ ...!!

Ba người ngồi trò chuyện một chút thì rủ nhau đi mua sắm . Mạnh Hàn lúc đầu không muốn đi vì An An và Thư Kỳ đi mua đồ con gái , anh đi cùng làm gì . Nhưng sau một hồi thuyết phục anh cũng chịu đi .

Ra đến cửa quán thì có người gọi cô lại .

- Phương An An .

#còn
#Na

Chỉ Cần Em Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ