19: Falling

3.7K 507 36
                                    

Anh bạn Park Jimin hôm nay bị xui xẻo.

Rất xui xẻo.

Sáng sớm dậy thì mắt sưng do bị lẹo, khiến đôi mắt một mí của anh trở thành không mí.

Ăn sáng thì bị bỏng miệng do ăn quá vội bát súp gà Jungkook nấu.

"Là tại nó quá thơm ấy!", anh cãi lại lời cằn nhằn như ông bố già của Jungkook.

Buổi trưa ăn một ít sườn cừu nướng thôi cũng bị đau bụng tới lạnh run người, khiến cho ai kia một phen hốt hoảng.

Vậy nên Jimin quyết định tuyệt thực, để không mang lại cho bản thân bất kì tai bay vạ gió nào liên quan tới đồ ăn nữa.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Nhưng quả nhiên là ông trời chẳng để cho anh được yên.

Đến buổi chiều, khi người bạn tri kỉ Kim Taehyung tới thăm nhà, Jimin nghe thấy tiếng Jungkook gọi liền chạy xuống, sau đó...

Sau đó ngã cầu thang.

Vậy là đúng 15 phút sau, Jimin lại một lần nữa đối mặt với nụ cười thường trực trên môi của vị bác sĩ đáng kính Jeon.

"Xin chào, cháu nhớ bệnh viện của ta phải không?"

"Dạ không bác. Có ai muốn vào viện hoài đâu ạ?"

"Thế thì... Cháu là đang muốn làm quen hơn với nhà chồng phải khôngggg?"

"...Vâng, bác cứ vui là được ạ."

Bác sĩ Jeon quay sang bên cạnh nhìn con trai mình đang trầm mặc đứng ở kế giường bệnh, ông gật gù,

"Con trai bố đúng là có mắt nhìn người mà, giỏi lắm giỏi lắm."

Jungkook lầm bầm,

"Vậy thì anh ấy làm sao đây ạ?"

"Hả? Jimin á? À, cũng may là còn đỡ đấy. Nó bị bong gân, bố cũng bảo y tá băng chân và xoa thuốc rồi, nên hạn chế đi lại trong khoảng một tuần nhé. Đừng có hoạt động mạnh trong thời gian này đấy."

Cậu gật đầu, rồi tiễn bố ra khỏi phòng bệnh. Lại liếc tới khuôn mặt tỏ vẻ vô tội của người đang nằm trên giường kia, Jungkook thấy phát cáu.

"Anh còn nhởn nhơ gặm táo nữa??"

Jimin nuốt xuống miếng táo ngọt mọng nước xuống một cách thư thái, rồi nhướn mày,

"Ủa? Chẳng phải người bệnh nên được tẩm bổ sao? Đây là tôi còn tự giác tẩm bổ cho chính mình đấy nhé."

"Nhưng mà anh có biết là mình đã bất cẩn và vụng về tới mức nào không? Ai bắt anh chạy nhanh vậy chứ? Cầu thang gỗ kể cả có trải thảm đi chăng nữa thì cũng không nên vội vàng bước xuống như thế!"

Jimin nhăn nhó, cậu càng lúc càng giống như bố anh, chỉ có cằn nhằn cằn nhằn cả ngày thôi!

"Cậu cứ làm như tôi là một đứa trẻ ấy!"

"Thì đúng như thế còn gì nữa? Anh nghĩ xem, có người lớn nào tới giờ vẫn còn nhờ người trông mình đi vệ sinh vào buổi tối, hay phải được nấu ăn hầu hạ cho tới từng bữa cơm, rồi còn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho như anh không?"

Our Stupid Battles | KookMin _ Social media! AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ