Jimin chưa bao giờ sang thư phòng của Jungkook nơi hành lang bên kia, bởi đơn giản là anh không cần tới đó khi bản thân đã có một thư phòng riêng rồi.
Thế nhưng đêm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Ánh đèn màu cam trên hành lang tầng hai nhàn nhạt chiếu xuống tấm thảm trải mềm mại, soi bóng hình đang chậm rãi đi từng bước, từng bước...
Cây đuốc và que diêm đây rồi, tại sao không thắp sáng nó lên?
Jimin bất giác nhoẻn cười, Namjoon đã nói đúng.
Tại sao bấy lâu nay, anh lại có thể bỏ qua sự hiện diện của que diêm này chứ?
Có lẽ đây là thứ gì đó mới mẻ, có lẽ đây là thứ gì đó hữu ích, có lẽ đây là con đường của anh.
Danh vọng.
Hai từ nghe thật hào nhoáng, tự mình lẩm bẩm nói ra khiến cho Jimin chợt sởn gai ốc. Cứ gọi anh là tên vua Midas tham lam cũng được, nhưng ai có thể cấm cản anh chứ?
Ai có thể ngăn anh lại đêm nay đây?
Lòng bàn chân trực tiếp chạm xuống thảm mềm làm Jimin cảm giác tựa hồ như mình đang bay. Nhẹ nhõm biết mấy, khi giờ đây anh đã biết chìa khoá của cánh cửa dẫn tới vương quốc của anh mơ ước là gì.
Jeon Jungkook.
Chiếc chìa khoá vàng ròng độc nhất.
_____________________________
"Cạch".
Cánh cửa gỗ mở ra thật dễ dàng, như thể đang ủng hộ Jimin vậy. Ai cũng muốn anh thắp sáng được cây đuốc của mình, chắc chắn rồi.
Anh chưa đủ tốt sao? Chưa đủ cống hiến sao?
Anh xứng đáng có được những gì mình mong muốn, ít nhất là vào lúc này.
Mùi sách ập vào cánh mũi Jimin, anh khoan khoái hít vào một hơi thật sâu thứ hương thơm quen thuộc của giấy, mực in và thứ gì đó thật đặc biệt - mồ hôi, máu và nước mắt của tác giả.
Jimin khe khẽ nhảy chân sáo tới phía bàn làm việc gọn ghẽ của Jungkook, và đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao.
Mặc cảm tội lỗi ư?
Tại sao phải vậy chứ?
Cái gì Jungkook cũng đã có, cũng tốt đẹp hơn anh, vậy tại sao anh không được ghen tị, không được tự giành lấy thứ mình ao ước chứ?
Chỉ một lần này thôi.
"Bản thảo: Beloved"
Tập giấy A4 với chữ viết tay ngay ngắn được đặt trên bàn, còn có cả con dấu của Jungkook được đóng ở tờ đầu tiên bằng màu đỏ như máu.
Jimin mỉm cười, đây rồi.
Chỉ một chút thôi.
_____________________________
Jungkook thở dài, cậu mệt mỏi cởi áo khoác ra rồi để chùm chìa khoá lên trên móc treo nhỏ hình con mèo gần tủ giày."Aaa... Đau người quá đi..."
Lê từng bước khó nhọc vào phòng bếp, Jungkook tự cười khổ khi nhận ra chẳng có còn chút đồ ăn nào cả.
"Chắc là anh ấy không ăn tối... Hoặc là ăn rồi, nhưng quên mất mình..."
Cũng phải thôi, chính cậu đã để lại tờ giấy nhắn là tối không về mà. Còn có thể trách cứ gì được anh chứ.
Cả ngày nay Jungkook đã đi lòng vòng khắp Seoul tìm ý tưởng tiếp theo cho tác phẩm collab với Jimin. Và cả đi mua những đồ anh thích để làm lành nữa.
Jungkook thật sự không thể tưởng tượng được một ngày tỉnh dậy mà thiếu đi Jimin.
Hôm qua đã là quá đủ với cậu, và trái tim thỏ nhạy cảm này không thể chịu đựng được sự hờ hững của anh nữa đâu.
Jungkook gọi với lên tầng hai,
"Jiminie-hyungie à? Anh có ở nhà không? Em về rồi đây!"
Không có tiếng đáp lại. Chắc mẩm anh vẫn đang giận dỗi mình, Jungkook lên cầu thang và thấy đèn hành lang phía bên phòng cậu đang bật sáng.
Thường thì chỉ khi nào Jungkook ngủ ở bên đó thì đèn mới được bật lên, nhưng vì dạo gần đây cậu ngủ với Jimin, nên chẳng có mấy khi ai bật đèn hành lang này cả.
Trừ khi, anh đang ở đó.
Jungkook bước tới cuối hành lang, và thấy dưới khe cửa thư phòng cậu hắt ra ánh sáng màu trắng.
"Jiminie-hyungie?"
Đẩy cửa bước vào, Jungkook mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Jimin đang ngồi thật thoải mái trên chiếc ghế làm việc của cậu, đôi mắt nheo nheo nhìn cuốn sách trong tay, khuôn miệng kéo lên thành nụ cười hoàn mĩ.
"Anh à?"
Jimin ngẩng lên, nói nhỏ,
"Jungkook, về rồi."
"...Vâng..."
"..."
Jungkook chợt chột dạ trước đôi mắt trong veo không tì vết của Jimin, lẽ nào anh đang muốn cậu xin lỗi?
"Nghe này Jiminie-hyungie, chuyện của hôm qua-..."
"Không sao."
"Dạ?"
"Anh nói là, không sao cả đâu."
Jungkook cười toe, cậu phấn khích tiến tới và nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của anh,
"Thật sao ạ?"
Jimin nhẹ nhàng rút một tay ra và chạm khẽ lên gò má cậu,
"Chúng ta đều tha thứ cho nhau nhé?"
Lẽ nào lại từ chối? Jungkook liền gật đầu lia lịa, thiếu điều mọc thêm chiếc đuôi để vẫy.
"Vâng ạ!"
Jimin liếc sang khung ảnh màu xanh nhạt bên cạnh, dưới ánh đèn của thư phòng, lớp kính bị phản chiếu và che mất đi khuôn mặt của anh trong ảnh.
Chỉ còn một mình Jungkook đứng cười thật hạnh phúc nơi đó.
Đã dám hi sinh tất cả, sao không dám mất đi thêm một thứ nữa chứ?
Lại quay sang nhìn Jungkook đang hồ hởi, Jimin đột nhiên cảm thấy thật kì lạ.
Như thể một chiếc hộp rỗng không.
Đằng sau lưng anh, tại một góc nhỏ của giá sách gỗ lim chạm tường, là những quyển sách xếp ngay ngắn và sạch sẽ, chắc chắn rất được chủ nhân nâng niu.
Trên gáy bìa quyển sách dày nhất, lấp lánh một dòng chữ màu vàng thanh mảnh.
"Lights and Feathers - Park Jimin".
End 28.
_______________________________
Bất ngờ đây nhá =)))
Giải thích: JK từng nói với JM "em chưa từng đọc sách của anh", là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Stupid Battles | KookMin _ Social media! Au
RomanceNhà văn nổi tiếng Park Jimin phát hiện ra bạn cùng phòng mới của mình chính là đối thủ lớn nhất cạnh tranh với anh tới vị trí đầu của giải thưởng văn học danh giá - JC. Và nếu như nhìn lén một chút bản thảo của cậu ta cũng không sao đâu nhỉ...? Chỉ...