22: Drunk

4.1K 499 64
                                    

Không phải say rượu, cũng chẳng phải say trong khói thuốc...

Mà là say tình.
______________________________

Taehyung giơ điện thoại đang có một meme về mèo cho Jimin xem, hắn cười sặc sụa tới chảy cả nước mắt,

"Trời má... Mày nhìn cái meme này xem... Hài vãi đái luôn hic..."

Jimin nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu lấy lệ cho thằng bạn được vui. Thật ra tâm trí anh từ hôm kia tới giờ nào có tập trung nổi vào bất cứ thứ gì ngoại trừ cuộc cãi vã nọ đâu.

Jungkook là đồ kiểm soát đáng ghét.

Cậu ta làm như anh là tù nhân vậy.

Taehyung thấy Jimin im lặng liền len lén liếc sang, sau đó cười nhếch. Bạn hắn lại đang nghĩ về ai kia rồi...

Hắn chẹp miệng, đứng lên khỏi chiếc ghế bành đôi hai người đang ngồi, vẩy vẩy tay,

"Này, Jiminie. Tao đi ăn tối trước đây, mày muốn ăn gì không tao gọi lễ tân cho."

"Không. Đi ăn đi. Tao không đói."

Thật ra là không muốn ăn bất cứ cái gì hết.

Taehyung làm dấu "ok" rồi đi thay quần áo, tung tăng tung tẩy ra khỏi phòng khách sạn. Ngay khi vừa mở cánh cửa gỗ ra, hắn xém nữa hét toáng lên bởi bóng người đen sì ngay sát cạnh.

"Cái đé-...!"

Cái bóng ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nó thì thầm,

"Thẻ chìa khoá phòng."

Taehyung run rẩy gật đầu, móc ra từ trong túi áo chiếc thẻ hình chữ nhật cứng đưa cho cái bóng, sau đó chạy thẳng luôn mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ hôm nay hắn sẽ phải thuê phòng khách sạn khác rồi.

Cái bóng lặng lẽ quẹt thẻ, tiếng kêu "tít" vừa nhẹ nhàng vang lên thì liền mở cửa và bước vào trong.

Jimin ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc dở mà thật ra không vào đầu chút nào, rồi ngay lập tức định đứng dậy để chạy khi thấy người đứng ở cửa.

Jeon Jungkook.

Đẹp trai, mái tóc nâu xù không chải chuốt nhưng đầy quyến rũ, còn cả đôi mắt sắc lẹm như sói nữa.

Cậu đứng đó, nhìn anh chăm chăm với những cảm xúc chực nổ tung nơi con ngươi đen láy. Jimin chợt sởn gai ốc, chưa bao giờ cậu khiến anh cảm thấy kì lạ như lúc này. Như thể đang có dòng điện chạy qua người vậy.

Jungkook từng bước tiến lại gần, hơi thở nặng nề hắt ra đầy khao khát.

"Jimin. Anh ở yên đó cho em."

"H- Hả? Không... Không được đâu nhé. Tôi vẫn là trai tân, vẫn còn muốn là đứa con trai ngoan của bố mẹ, chưa muốn bị thịt đâu..."

Căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng Jungkook và tiếng tim đập nhanh như trống dồn của Jimin.

Tới khi hai người đối diện nhau.

Cảm giác nôn nao sợ hãi cuộn trào tại lồng ngực Jimin, anh nuốt khan, mắt không dám rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây.

Our Stupid Battles | KookMin _ Social media! AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ