27: Never

3K 400 10
                                    

Thứ có thể đạp đổ tình yêu một cách dễ dàng nhất là sự dối trá.

_______________________________

Jimin im lặng bước vào nhà sau khi đồng hồ đã điểm 12h đêm. Anh cởi giày và áo khoác ra thật khẽ, nhón chân để không tạo ra tiếng động.

"Anh đi đâu mà về muộn thế hyung?"

Jimin giật mình, anh quay sang nhìn thì thấy Jungkook vẫn đang ngồi phía bàn ăn, trên bàn là hai đĩa cơm cà ri chắc chắn đã nguội ngắt. Nuốt xuống sự hồi hộp và tiếng tim đang đập thình thịch như trống dồn, Jimin cười khô khốc,

"Có gì đâu, tôi đi gặp bạn thôi."

"Thế hả."

Jimin bối rối gật đầu trước vẻ mặt bình thản tới lạ lùng của Jungkook, sau đó từng bước tới phía cầu thang gỗ để lên phòng.

Đi được ba bước đầu tiên, Jungkook nói thật rõ ràng để anh nghe thấy.

"Không hề có người bạn nào cả. Anh nói dối."

"Tại sao cậu lại nói thế? Cậu có cơ sở gì để buộc tội tôi?"

"Anh quên rằng em là nhà văn trinh thám ư?"

Jungkook nhoẻn cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự tổn thương.

"Không quên. Chỉ là không muốn nhớ thôi."

"Ra vậy."

"Ừ. Nếu không có gì, thì chúc ngủ ngon. Tôi khá mệt rồi."

"... Anh đã đi đâu vậy Jimin?"

Jimin đứng chững lại một lúc trên cầu thang, sau đó lẩm bẩm,

"Quyết định."

______________________________

Lần đầu tiên sau gần hai tháng trời, Jimin có một giấc ngủ khó nhọc khi không có ai nằm bên cạnh. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, anh trằn trọc cả tối, và chỉ thiếp đi khi trời đã tảng sáng.

Mơ màng thức dậy lúc gần trưa, Jimin vệ sinh cá nhân và xuống dưới tầng, theo thói quen vẫn mong chờ một bữa sáng ngon lành thơm phức chờ đợi mình nơi bàn ăn.

Thế nhưng trống rỗng.

Chẳng có gì tương tự với "bữa sáng" chờ anh trên bàn cả, ngoại trừ một tờ giấy vỏn vẹn mấy từ,

"Em đi có việc bận. Tối có thể không về."

Jimin chẹp miệng, vậy thì mình tự đi nấu.

Mở tủ lạnh ra và lấy hai quả trứng cùng gói thịt xông khói, anh đột nhiên cảm thấy buồn bực.

Rõ ràng mình đi đâu với ai hay làm cái gì, đều là quyền của mình mà tại sao Jungkook lại dám quản chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh cần sự tự do kể cả trong yêu đương, nhưng cậu ta đang muốn trói chặt chân anh tại một chỗ thì có.

Hậm hực đập trứng vào chảo đã nóng, Jimin cố tập trung vào tiếng xèo xèo của trứng chiên và mùi thơm của gia vị để không nghĩ tới ai kia nữa.

Đói ngấu rồi, yêu đương cái con khỉ gì chứ.

_____________________________

_____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, sau đó anh nhẹ nhàng để nó sang bên cạnh, đôi mắt sẫm màu nhẹ chớp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, sau đó anh nhẹ nhàng để nó sang bên cạnh, đôi mắt sẫm màu nhẹ chớp.

"Vượt qua ư?"

Không bao giờ.

_______________________________
Ngày xửa ngày xưa, có một thứ quả xấu xí mọc lên nơi vườn thiên đàng lộng lẫy...

End 27.

Our Stupid Battles | KookMin _ Social media! AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ