31: Book

2.9K 401 26
                                    

Jungkook kéo Jimin vào lòng, ôm anh thật chặt rồi thì thầm,

"Hyung, em phải đi đây."

Jimin nhíu mày, anh khẽ cựa quậy rồi mơ màng hỏi,

"Đi đâu cơ?"

"Bệnh viện Jeon."
___________________________

Ông Jeon nhướn mày nhìn cậu con trai luống cuống quấn băng quanh chân mình rồi chán nản lắc đầu,

"Jungkook, xem xem."

Cậu ngưng tay, ngẩng lên nhìn bố,

"Sao ạ?"

"Con nhìn xem có khác gì cái móng giò trắng muốt không?"

"Đâu ạ? Chân con đẹp như thế này mà-"

"Lại đây, để ta chỉ cho con cách băng."

"Vâng ạ."

Jungkook loạng choạng đứng dậy rồi bước lại gần ông Jeon, cuộn băng trắng trên chân lòng thòng kéo dài dưới đất. Ông Jeon quát lên đầy ngán ngẩm,

"Tháo cái băng ra trước đã đi!"
___________________________

Jungkook sau một buổi sáng học việc đầy mệt mỏi với ngài Jeon đáng kính liền ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở phòng ăn bệnh viện, bộ đồ y tá dính nhớp mồ hôi vẫn còn chưa kịp cởi ra. Thở dài chưa dứt một hơi, cậu chợt giật mình khi cảm thấy chỗ trống bên cạnh hơi lún xuống.

Là ông Jeon.

Đôi mắt đen của ông chăm chú quan sát cậu con trai út của mình, nhìn thật kỹ tới từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy, rồi xoa đầu cậu. Jungkook ngơ ngác trước ánh mắt hiền từ của bố, cậu ngập ngừng chẳng nói nên lời. Một lát sau, ông Jeon mỉm cười,

"Con không sinh ra để làm bác sĩ, Jungkook à."

"...Dạ?"

"Jungkook, để ta nói cho con điều này. Nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề đâu."

"..."

"Có thể con sinh ra với ước mơ làm giáo viên, nhưng khi lớn lên, có việc làm rồi, con mới biết được rằng có những con đường mình không hề ngờ tới lại có thể dẫn dắt con để đạt được đích đến của sự hạnh phúc. Có lẽ khi bước vào trường đại học khoa kinh tế vài năm trước, con cũng đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nhà văn đâu nhỉ? Thế nhưng bây giờ đây, cho dù con đã thực hiện đúng giao kèo của chúng ta, dừng làm nhà văn và học việc ở bệnh viện Jeon, thì con cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc được. Con đâu thể nào là chính mình, khi bó buộc bản thân vào điều mình không mong muốn cơ chứ?"

"...Vâng..."

"Ta đưa ra giao kèo ấy với con, chỉ là muốn thử xem, liệu việc viết lách mà con luôn nói rằng con sẽ đam mê tới lúc chết đi kia, có thể đem ra trao đổi dễ dàng không. Và nếu có, thì là vì điều gì, là vì ai?"

Jungkook trầm ngâm, rồi bật cười khô khốc,

"Vì người mà con đã coi trọng hơn cả những con chữ ấp ủ được vẽ nắn nót trên trang giấy trắng. Con coi anh ấy như mạng sống của mình rồi, phải làm sao đây bố? Nếu nói rằng đối thủ của con ngày hôm ấy là người khác, thì con đã có thể an tâm mà đánh bại họ dễ dàng. Nhưng khi đó là Jiminie-hyung, thì con..."

Our Stupid Battles | KookMin _ Social media! AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ