Người nhận : _meansnominWriter ( người trả ) : _ChoiHaeun_
_________________
Ánh đèn màu trên phố Seoul tắt dần, mọi thứ lại trở về một dáng vẻ im lặng lạ thường. Tôi một mình cô đơn về trên đoạn đường vắng. Mắt lẫn mũi của tôi đều mang một màu đỏ hoe, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi bị người thương của mình bỏ rơi.
Chân dừng lại ở một quán ăn, tôi liền kêu họ mang vài chai rượu ra, một mình nốc hết để giải sầu. Đau lòng thật, đúng là cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra. Cố khuyên bản thân hãy nín khóc nhưng tại sao dòng lệ trước mắt tôi cứ trào ra thế này? Tôi khẽ mỉm cười chua xót, đúng là ngốc mà, cố chấp yêu một người....mà người ấy lại thuộc về người khác.
Tôi uống một ngụm rượu, lấy chiếc điện thoại ra xem tin nhắn của mình. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi mặc dù anh đã xem chúng, những cuộc gọi mà tôi gọi cho anh, anh vẫn không hồi đáp lại. Tại sao cơ chứ? Tôi biết anh đã cắt liên lạc với tôi rồi mà.
Nhưng tôi lại.....
muốn xem chúng, tôi vẫn mong đợi anh sẽ hồi âm lại.
Trong thư viện ảnh, tôi đã không xóa những tấm hình hạnh phúc kia, tôi không nỡ... tôi thực sự rất đau lòng, tại sao cơ chứ? Chúng ta vẫn rất vui vẻ bên nhau mà? Min Yoongi, anh là muốn làm tôi đau khổ sao? Tại sao anh cứ gieo hi vọng cho tôi rồi lại đạp nát nó như thế? Anh xem tôi như trò chơi sao? Tại sao anh chỉ nghĩ đến anh mà không nghĩ tôi sẽ ra sao cơ chứ? Tôi thực sự....thực sự rất yêu anh kia mà.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối đến như thế, tôi cứ nghĩ mình thực sự rất mạnh mẽ. Trái tim đau nhói không ngừng. Nốc hết những chai rượu trên bàn một cách điên cuồng.Chỉ trong chốc lát, chúng ta đã trở thành hai người xa lạ, đường ai nấy đi.
_________________
Đã 5 tháng trôi qua rồi. Hiện tại anh đang làm gì? Anh sống như thế nào? Anh có hạnh phúc với người mà anh chọn không?
Tại sao tôi lại không thể buông bỏ anh nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng nâng đôi chân mình trên con đường dài gần nhà. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác yên bình như thế này. Dạo gần đây công việc có hơi bận rộn nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi theo. Không khí ngoài đây thực sự rất trong lành, gió thổi nhẹ từng đợt.
Tôi diện cho mình một chiếc váy trắng, mái tóc ngắn được thắt gọn gàng ra đằng sau, một vài sợi ngắn buông xỏa bên hai phần má.
Tôi đi dài dài trên đoạn đường vắng bóng người. Chân dừng lại để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tiếng cười đùa làm tôi tò mò, liền quay sang nhìn. Một cặp tình nhân đang đưa đón nhau đi làm, nhìn họ hạnh phúc thật, hình ảnh này làm tôi nhớ đến tôi và anh của 5 tháng trước. Đã bao lâu rồi tôi chưa được anh đưa đón như thế? Kể mới biết thời gian trôi nhanh thật, chỉ vừa là một đôi trẻ yêu đương ngại ngùng, hạnh phúc với nhau mà bây giờ.......hai chúng ta đã trở thành người xa lạ.
Tôi đi đến công viên để nghỉ ngơi, vì do mải mê ngắm bọn trẻ đang chơi đùa mà sơ ý đụng phải một người đi đối diện.
- Tôi thành thật xin lỗi, anh........Yoongi?
Phải, chàng trai đang đứng trước mặt tôi là anh. Gương mặt, đôi mắt, sóng mũi và đôi môi ấy vẫn như ngày nào, chẳng có chút thay đổi gì cả. Cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào lên một cách mãnh liệt, có phải là tôi đã quá nhớ nhung anh không? Bây giờ tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình rắn chắc đó của anh, tựa đầu vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương ấy của anh, nói rằng tôi nhớ anh rất nhiều. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng....chúng tôi đã kết thúc rồi mà.
- Cô không sao chứ?
Tông giọng trầm của anh vang lên. Chúng vẫn thế, chỉ có điều thay đổi là nó chẳng có cảm xúc gì khi dành cho tôi cả. Tôi chợt để ý đến cô gái mặc một chiếc váy đỏ đằng sau anh, cô ấy chắc hẳn là người bạn đời của Yoongi. Nhìn thấy cô ấy, tôi lại thoang thoáng nổi buồn.
- Tôi không sao.
- Cô không sao thì tốt. Chúng ta đi thôi bảo bối.
Giọng và ánh mắt của anh đầy kiêu ngạo khi nói chuyện với cô nhưng tại sao, đối với cô ấy lại hiền từ và ngọt ngào như thế? Chúng tôi chỉ vừa chia tay nhau 5 tháng, vậy tại sao tôi với anh cứ như người lạ vậy?
Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy đi lướt qua tôi. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đau lắm. Lẽ nào, khoảng cách của chúng ta xa đến như thế ư? Ôi không không, mắt tôi lại ứa nước ra rồi, sóng mũi cứ cay cay sao ấy, tôi phải bình tĩnh lại, chia tay rồi, chúng tôi chia tay rồi.
Lặng thầm bước đi, nước mắt tôi rơi từng giọt, tóc che hết gương mặt nên khó ai biết được tôi đã khóc. Tôi có thể dễ dàng buôn bỏ những cuộc tình khác nhưng tại sao với anh, tôi lại không thể?
Nhìn dòng người tấp nập đi, tôi khẽ cười chua xót. Người mình đã từng thương lại xem mình như kẻ xa lạ. Những cái tên mà anh gọi tôi cũng đã dành cho người khác, tiếng yêu thương mỗi đêm cũng đã rót vào tai của ai, những nụ cười ngọt ngào dành cho nhau cũng đã đem dâng cho cô gái khác, người cùng sánh bước vào lễ đường cũng chẳng thể là tôi....
Đau lòng thật.
Chấp nhận thôi, Jisoo à.
Tôi thực sự đã buông tay rồi.
" Trên thế giới này, chúng ta vô tình yêu phải nhau, rồi cũng vô tình như thế mà bước qua nhau như hai kẻ xa lạ. "
- Tớ viết không hay nên có gì không vừa ý mong cậu nói lại để tớ sửa ạ. Cảm ơn cậu rất nhiềuuuuuu ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐÓNG ] •[Write shop]-RainbowTeam•
De TodoXin chào mọi người, Rainbow team đã quay lại cùng với một màu sắc đầy xinh xắn đây! - cậu đang bí ý tưởng cho nội dung của câu chuyện? - cậu đang chán và muốn một cốt truyện đọc như ý mình muốn? - cậu đang muốn tham khảo vài ý tưởng hay ho có sức h...