Trả đơn #Lannie

51 3 2
                                    

Người nhận: _Nyanko_ Writer: Lannie_White

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người nhận: _Nyanko_
Writer: Lannie_White

——————————

Mùa thu. Nó chẳng có tiết trời oi nồng như mùa hạ, lại càng không lạnh tê tái như mùa đông. Nó nhẹ nhàng như tôi vậy. Nói một đứa con trai "nhẹ nhàng" thì chắc chẳng ai tin đâu nhỉ? Tôi không thích cầu kỳ, kiểu cách, ghét các loại tiệc tùng ầm ĩ hay những thứ na ná vậy. Nhưng ai mà thích cho nổi một thằng con trai chẳng có chút xíu phong độ nào chứ. Tôi luôn thất bại trong tình yêu cũng chính vì cái tính cách kỳ lạ của mình mà ra.

"Millicent, cậu làm ơn chú ý vào công việc đi!" Người quản lý lại một lần nữa nhắc tên tôi. Thú thực, tôi cũng là kiểu người có trí tưởng tượng bay bổng lắm. Đôi khi vì sự mất tập trung này mà đánh mất cả một cơ hội lớn. Tôi từng được vào danh sách xét tuyển của một công ty Dược. Nhưng không hiểu ngày thi thế nào mà lại nhầm lẫn giữa mấy loại hợp chất, bị mắng té tát và hạ xuống làm thực tập sinh. Một câu chuyện buồn đấy.

"Millicent!" Cô quản lý bắt đầu quát thét. "Tổng cộng mười bảy lần trong ngày cậu không chú ý vào việc tách chất rồi đấy! Họ đều đã tới phần điều chế!"

"Sắp xong rồi." Tôi lầm bầm.

Một lúc sau, cách đó hai dãy bàn, bỗng một tiếng hét phấn khích vang lên. Và cái giọng đặc biệt ấy chỉ có thể là một người...

"Coi nè!" Quản lý hồ hởi nói. "Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ở đồi thông!"

Dĩ nhiên, ngay sau đó, những tiếng rì rầm bàn tán vang lên ầm ĩ và thế là cô ta lại được dịp la mắng cả thể. Thật hả hê làm sao.

"Nhưng đó là chuyện của ngày mai!" Quản lý nói bằng giọng sắc lẻm. "Còn giờ thì tập trung vào công việc đi, hỡi ôi những kẻ lười biếng."

Có lẽ cô ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết đến mức lú lẫn rồi. Sau khi bắn ra một tia nhìn khinh khỉnh, tôi lại chú tâm vào đống hỗn độn trên bàn. Thiệt tình, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

*

Sáng sớm hôm nay là một buổi đẹp trời. Khi ánh bình minh mới ló rạng, đường phố vẫn còn vắng vẻ khiến cho một người không ưa sự bon chen nơi thành thị như tôi cảm thấy thật yên bình. Từ những đám mây bồng bềnh, nhè nhẹ trôi qua cái đại dương xanh biếc bao la ấy. Đến từng làn gió man mát, nhẹ nhàng lướt trên da, vô tình làm tôi run lên một chút. Hay tiếng chim lanh lảnh bên tai khiến tâm hồn con người ta bỗng chốc bừng sáng, ấm áp tới lạ. Hôm nay là ngày tuyệt vời hơn mọi bữa, chắc cũng vì tôi không phải đi làm mà được nghỉ ngơi. Thực sự đấy, tôi thích khám phá thiên nhiên hơn là ngồi gò bó trong phòng nghiên cứu. Chỉ tội số phận đưa đẩy thế nào mà lại vào ngành Y Dược cơ chứ.

[ ĐÓNG ] •[Write shop]-RainbowTeam•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ