8. Corazón débil

9.6K 1.1K 104
                                    


Đã trôi qua một giờ, cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều chưa ngủ.

- Em quen báo tuyết sao?

Thanh âm trầm ổn của hắn vang lên phá đi bầu không khí im ắng này. Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn.

- Lúc tấn công nó, em đã do dự nên mới đâm vào chân nó mà không phải là mắt. Nó quan trọng với em sao?

Đột nhiên như nhớ lại gì đó, Jeon Jungkook bặm môi. Cuối cùng vẫn nói ra với hắn.

- Báo tuyết... chính là bá tước Victor Heinzkerwis.

Kim Taehyung mới sực ra. Bảo sao hắn chỉ nhận được thư của người dân và hầu tước, không thấy bá tước đâu.

- Victor là một người rất thân thiết với tôi lúc tôi còn là học sinh của lãnh chúa Kim. Cùng học, cùng tập luyện, cùng chơi... Cho đến khi Nữ hoàng thông báo cho tôi biết, anh ấy là con quái thú báo tuyết đó. Một Cazador danh dự như tôi, đương nhiên có trọng trách phải đi lấy đầu nó. Trên chiến trường đêm đó, tôi là người duy nhất còn vững trụ. Đáng lẽ tôi đã kết liễu được báo tuyết, nhưng..

Giọng cậu bỗng nghẹn lại, tròng mắt đỏ hoe quay sang nhìn hắn.

- ...Tôi đã không làm thế. Tôi đã để anh ấy sống sót. Là do sự yếu đuối của tôi đã phụ lòng Nữ hoàng, ngài Namjoon và cả người dân. Đã có bao nhiêu người vô tội phải chết vì sự yếu đuối đó chứ?! Tôi đã mềm lòng vì anh ấy... tôi đã sai.

Giọt nước mắt trong suốt nóng nổi chảy xuống gối. Lần đầu tiên hắn được thấy dáng vẻ này của cậu, thật tiếc là nó không dành cho hắn.

Kim Taehyung gạt đi dòng lệ trên khóe mắt cậu, ngón tay cái hắn xoa xoa gò má ướt át kia.

- Em còn trẻ, cảm xúc là một yếu tố rất quan trọng. Nữ hoàng và lãnh chúa không hề trách em, họ cũng không nỡ để anh ta chết đâu. Đừng tự trách bản thân nữa. Chẳng phải em đã quay lại đây để sửa chữa sai lầm sao.

Kim Taehyung cười hiền,vuốt phần tóc mái của cậu ra sau, đặt một nụ hôn lên trán.

- Ngủ đi. Chúng ta còn đang thi đấu với nhau đấy. Để đối thủ thấy bộ dạng mít ướt này không hay chút nào đâu.

Nói xong, hắn vắt tay lên trán, nhắm mắt ngủ. Jeon Jungkook quay lưng về phía hắn, bối rối miết lên chỗ mà hắn vừa đặt nụ hôn.

Thật ấm áp và dịu dàng.

.

Jeon Jungkook rời đi từ rất sớm, lúc mặt trời còn chưa chiếu hết ánh sáng xuống. Kim Taehyung tỉnh dậy thì thấy bên giường trống không, quần áo và hai thanh gươm cũng biến mất. Thậm chí cậu còn chẳng để lại lời nhắn nào.

Hắn mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Tuyết hôm nay rơi chẳng kém gì hôm qua. Trùm mũ áo lên đầu, hắn đi theo dấu chân mà cậu để lại.

Trước mắt Jeon Jungkook, tòa dinh thự lớn rất đỗi quen thuộc hiện ra. Cậu đưa tay tựa lên thân cây bạch dương duy nhất ở nơi đây. Cây bạch dương do đích thân anh và cậu cùng vun trồng giờ đã cao hơn 5m, thẳng tắp và khẳng khiu.

Taekook || Exorciste et ChavalierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ