Có thể tha thứ không?

268 30 4
                                    

Bóng tối...

Ánh sáng...

Hai mảng trời khác biệt...

Tôi thấy bản thân mình đang đi trong màn đêm tĩnh mịch, nhận ra chút ánh sáng nơi cuối đường , một tòa nhà rộng lớn, hai hàng người trước sảnh, bên trai bên gái trông thật trang trọng. Có lẽ là một buổi lễ long trọng nào đó. Tiếng chuông nhà thờ bất chợt ngân vang, cánh cổng trước mắt bỗng dưng mở ra, tôi bước qua hàng người vào trong tòa nhà, trước mặt là người tôi yêu nhất, hình ảnh tôi chấp nhất níu giữ trong từng giấc mơ....

Nhưng người cậu ấy đợi...lại không phải là tôi

Bóng cậu ấy đổ dài trên nền thảm trắng, trên khuôn mặt mang một nụ cười  ấm áp. Nụ cười mà cả mười năm nay mỗi lúc thức dậy đón ánh bình minh hay khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ đều được trông thấy. Hôm nay cậu ấy nở nụ cười nhu thuận như vậy, tươi như vậy là vì điều gì...???

"Anh Perth!"

Giọng nói này lại trong trẻo đáng yêu làm sao.

Trên khóe môi cậu nhỏ lại kéo cao thêm một phần.

Cô ấy khoác tay cậu ấy, trên người là bộ váy cưới màu hồng thật lộng lẫy, tà váy kéo dài, gặp gió bỗng tung bay. Cô ấy mở một nụ cười hạnh phúc.

Cô gái cùng chàng trai đi lên bậc lễ thánh đường, nói lời tuyên thệ.

Hài lòng không?

Mãn nguyện không?

Tôi phải làm gì?

Mười năm sau em sẽ cầm tay một đứa trẻ đến trước mặt anh, gọi anh là chú thay vì papa, gọi cô ấy là mẹ, em là cha. Đặt tên đứa bé là một loài hoa để cả cuộc đời đều ngào ngạt hương thơm, đều êm đẹp và đầy nét tự hào.

-------------
Xoạt!

Saint mở mắt,  điều đầu tiên cậu thấy là một mảng trắng tinh, bao la, mênh mông. Bên cạnh là tiếng trầm thấp hỏi thăm

"Tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?"

"Bác sĩ"

"Liệu trình xét nghiệm lần 2 này ổn chứ?"

"Con thấy nhịp tim mình đập rất nhanh, cảm giác rất không chân thật ."

"Pern là học trò của tôi! Nó nói cơ thể cậu quá nhạy cảm, cả tâm hồn cũng vậy. Muốn nhờ tôi điều trị, nó còn chưa chắc tay. Tôi tên Amber"

"Vâng! Con là Saint! Saint Suppapong! Phiền người rồi!"

Vị bác sĩ nở nụ cười hài lòng

"Một đứa trẻ ngoan"

Ông đứng dậy bước tới tủ thuốc ,bỗng như nhớ ra điều gì quay lại hỏi cậu

"Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cậu thấy gì? Sao lại khóc?"

"Con....."

Ông lại cười niềm nở

"Không cần ngại. Đứa trẻ như cậu khóc đến đau lòng như vậy. Người thân? Người yêu?"

"Người yêu"

"Vậy mà hôm nay không có mặt?"

Vị bác sĩ tỏ ra tò mò

"Tụi con chia tay rồi!"

"Vì cậu bị bệnh?"

Không trả lời, chỉ có cái gật đầu ngầm thừa nhận.

"Hối hận không?"

"....."

"Liệu trình lúc nãy là phương pháp riêng của tôi. Dùng thuật thôi miên đi vào tìm thức ẩn sâu trong nội tâm con người. Tìm kiếm thứ họ cố gắng kìm nén, ẫn dấu  bên trong trái tim. Đem nó vạch ra rõ ràng, để lí trí cảm nhận trái tim cũng để chính trái tim tự cảm nhận điều nó muốn. Có lẽ cậu....cũng cảm nhận được rồi. Điều cậu mong mỏi nhất"

"Bác sĩ...."

Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống

"Hức....hức....con không muốn như thế này. Nào con muốn như vậy. Con phải làm sao? Phải làm sao?... Em ấy nếu yêu người khác cưới người khác, tìm kiếm hạnh phúc khác. Con phải làm sao? "

Amber tiến tới ôn tồn khuyên nhủ

"Là cậu ấy nói muốn cưới vợ. Là cậu ấy nói muốn đi tìm cuộc sống mới. Hay chính bản thân cậu đẩy cậu ấy ra.
Saint Suppapong! Bất kì loại bệnh đau đớn nào trên cuộc đời đều có thể tìm ra liều thuốc chỉ cần cho y học thời gian nghiên cứu. Duy chỉ có vết thương nơi tâm hồn thì dù có trải qua năm mười năm hay trăm vạn năm vẫn sẽ mãi y nguyên như vậy. Liều thuốc hữu hiệu nhất là thời gian cũng chỉ làm nó ngưng chảy máu nhưng sẽ chẳng thể lành. Sẽ âm ỉ đau.....đau đến cùng cực. "

Saint ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Amber. Ông đang mỉm cười với anh.

"Con trai! Con đang nếm trải nổi đau nào. Thì người con yêu cũng không ngoại lệ. Họ còn phải nếm trải nỗi thất vọng vì sự lừa dối. Vì con...không tin tưởng cậu ấy"

"Không phải ! Con....con tin Perth mà"

"Hahaha. Tin đứa trẻ ấy sẽ dễ dàng tìm người thay thế con, yêu nó nhiều hơn. Cũng có thể lắm...."

Ông tặc lưỡi, tiếp tục câu nói

"Cũng có thể tìm người khác thay con, nhưng cũng chỉ tìm được người yêu nó, chứ không tìm được người nó yêu"
"Sẽ đau khổ biết chừng nào?"

----------
Ích kỷ...
Thật sự rất ích kỷ...

Tôi vừa muốn đem bản thân trở thành người thanh cao, vì người ta mà lựa chọn con đường cô độc. Mặt sau lại muốn họ cũng phải cô độc như mình. Luôn sợ bản thân nhận về đau thương nhưng lại không nhận ra đau thương người ta phải chịu.

Giữa đường phố tấp nập phồn hoa, một người con trai đứng bên đường nhìn về phía một người con trai khác rơi nước mắt.

Reng!Reng!Reng!

Saint rút điện thoại, trên nét mặt thoáng nét ngỡ ngàng

"Anh đây!"

"Ở yên nơi anh đang đứng! Em đi qua"

"Em....Có gì sao?"

"Đưa anh thứ anh mong đợi!"

"Thứ anh mong đợi?"

"Chứng nhận ly hôn!"

Anh đang mong chờ điều gì. Ly hôn?_
Rõ là điều anh mong đợi.

Nhưng hiện tại anh lại tham lam. Muốn quay đầu. Perth! Anh hối hận. Anh hối hận rồi. Anh có thể! Có thể được tha thứ không?

Không Chỉ Đơn Giản Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ